bên trái của con bé hơi khểnh một chút. Mũi con bé hơn khoằm. Ngoài
những điềm này, mà cũng có thể nhờ những điểm này, con bé rất xinh đẹp,
thậm chí còn đẹp hơn hình ảnh trong trí nhớ của Rachel.
Nhà bà chẳng bao giờ ghi băng cảnh gia đình. Ông Ed cho rằng những
cảnh đó thật vô giá trị. Cảnh phim duy nhất quay Janie khi còn sống là tại
đám cưới một người bạn, khi con bé cầm hoa đi trước cô dâu.
“Janie,” tay bà lướt trên màn màn hình ti vi.
“Em đứng gần camera quá,” một giọng nam bỗng vang lên.
Bà Rachel rụt tay lại.
Janie đang bước lùi. Con bé mặc quần bò xanh cạp cao, cùng chiếc thắt
lưng bạc và chiếc áo tím dài tay. Chiếc áo rất cầu kỳ, với những nếp xếp ly
ở tay khá công phu.
Janie thực sự rất xinh, giống như một con chim duyên dáng, có lẽ là một
nàng diệc, nhưng mà Chúa ơi, sao con bà lại gầy đến thế? Tay và chân con
bé đều mảnh khảnh. Có chuyện gì không ổn sao? Con bé có mắc chứng
biếng ăn không? Sao bà lại chẳng hề để tâm?
Janie ngồi trên mép một chiếc giường đơn trong một căn phòng mà bà
Rachel chưa từng thấy trước đó. Ga trải giường có sọc xanh đỏ. Các bức
tường xung quanh đều ốp gỗ màu nâu đậm. Janie hạ thấp cằm, ngước mắt
về phía camera với vẻ mặt vờ nghiêm túc trong khi đưa chiếc bút chì lên
ngang miệng như thể đó là một cái micro.
Rachel bật cười, chắp hai tay lại như đang cầu nguyện. Thời gian đã làm
bà quên bẵng mất chuyện này. Những khi cực kỳ rỗi rãi, Janie thường đóng
giả làm phóng viên. Con bé thường bước vào bếp, cầm củ cà rốt lên và nói,
“Xin hãy cho biết, thưa bà Rachel Crowley, ngày hôm nay của bà thế nào?
Bình thường? Hay bất thường?” Rồi nó giữ củ cà rốt trước mặt bà, bà sẽ
nghiêng người gần sát củ cà rốt và trả lời, “Bình thường.”
Tất nhiên là bà đáp bình thường. Những ngày của bà luôn quá đỗi bình
thường, thậm chí hơn mức cần thiết…