“Anh không thể trả lời phỏng vấn mà không lên hình được,” Janie nói.
“Em cần cuộn băng này để nộp đơn xin làm phóng viên kênh 60 Phút.” Cô
mỉm cười với Connor, cậu ta đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, say đắm.
Chính xác là từ “say đắm”. Cậu ta mê mẫn con gái bà. “Chẳng có gì cả,
cô ấy không phải là người yêu của tôi. Chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn tốt
của nhau,” cậu ta từng khai với cảnh sát như thế. “Nhưng tôi biết hết bạn bè
của con bé,” Rachel nói với bên cảnh sát. “Tôi còn biết hết mẹ của chúng
nữa.” Bà có thể nhìn thấy vẻ dè dặt trên mặt họ. Nhiều năm sau, khi quyết
định dỡ bỏ chiếc giường đơn của Janie, bà tìm thấy một hộp thuốc tránh
thai giấu bên dưới đệm. Lúc ấy, bà mới biết, hóa ra mình hoàn toàn đứng
ngoài cuộc sống cô con gái bé bỏng của mình.
“Vậy anh Connor, xin cho khán giả biết đôi điều về anh.” Janie chìa cây
bút chì ra.
“Em muốn biết gì nào?”
“Ừm, ví dụ như, anh có người yêu không?”
“Anh không biết,” Connor đáp. Cậu ta âu yếm nhìn Janie, rồi đột nhiên
làm vẻ ưu tư. Cậu ta nhoài người ra, nói vào chiếc bút chì: “Anh có người
yêu không nhỉ?”
“Cái đó còn tùy,” Janie quấn lọn tóc quanh ngón tay. “Anh có gì để ngỏ
lời nào? Những điểm mạnh của anh? Cả những điểm yếu? Ý tôi là, anh
phải chào hàng bản thân một chút, anh hiểu chứ?”
Giọng con bé lúc này thật xa lạ, the thé, lanh lảnh. Bà Rachel cau mày.
Ôi, Janie, con có thôi ngay đi không! Nói năng cho tử tế. Con không thể nói
với cậu ta bằng cái giọng đó. Chỉ có trên phim, đám thiếu niên mới tán tỉnh
nhau bằng vẻ đong đưa lẳng lơ như thế. “Chúa ơi, Janie, nếu em vẫn không
thể trả lời một cách thẳng thắn, thì anh sẽ chứng minh bằng hành động!”
Janie chỉ cười vang lên, bỗng nhiên gương mặt con bé nhăn nhúm lại
như một đứa trẻ. Nhưng Connor không hề hay biết, cậu ta đang mải tiến về
phía camera. Tay cậu ta giơ ra che hết màn hình.