Bà Rachel vô thức chìa tay ra ngăn cậu ta lại. Không, đừng tắt. Đừng
cướp con bé khỏi tôi.
Nhưng màn hình chỉ còn những tín hiệu nhiễu loạn, đầu bà bật ngửa ra
sau như thể bị ai đó tát thật đau.
Đồ khốn! Kẻ sát nhân!
Hoóc môn adrenaline trào lên, cảm giác phấn khởi xen lẫn căm thù. Còn
sao nữa, đây chính là chứng cứ! Chứng cứ mới đáng giá sau bao nhiêu
năm!
“Gọi cho tôi bất cứ lúc nào cũng được, bà Crowley, nếu nhớ ra điều gì.
Cho dù là nửa đêm tôi cũng không thấy phiền đâu,” trung úy Bellach đã
nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần đến phát ngán câu đó.
Trước đây, bà chưa từng gọi cho ông. Nhưng giờ bà sẽ làm vậy, bà phải
cho ông ấy biết chứng cứ bà vừa phát hiện ra. Cảnh sát sẽ tới bắt hắn. Và
bà có thể ngồi tại phiên tòa, hả hê nhìn thẩm phán tuyên bố Connor Whitby
phạm tội.
Vừa ấn mạnh ngón tay quay số trung úy Bellach, bà vừa sốt ruột đứng
lên ngồi xuống, đầu óc bà trống rỗng, chỉ có hình ảnh gương mặt nhăn
nhúm của Janie đang choán hết tâm trí.