hẳn cô đã xiêu lòng bởi sự đeo đuổi nhiệt tình của người đàn ông hơn cô
nhiều tuổi này.
Hình như cô đối xử với anh ta khá tệ. Hồi đó, cô vô cùng thiếu tự tin,
luôn luôn lo lắng mọi người nghĩ gì về mình, hoặc người khác làm mình
tổn thương ra sao, mà chẳng mảy may nghĩ tới những cảm xúc của họ.
“Thực sự anh cứ nghĩ mãi về em,” Connor nói. “Sau khi gặp em ở
trường sáng nay. Thậm chí anh vẫn cứ tự hỏi rằng em có muốn, ừm… uống
cà phê chẳng hạn?”
“Ồ!” Tess lên tiếng. Uống cà phê cùng Connor Whitby ư? Lời mời ấy phi
lý hệt như những lần Liam rủ mẹ cùng chơi xếp hình ngay khi Tess đang
điên đầu với sự cố máy tính hay ống dẫn nước. Cô sẽ không đi uống cà phê
với anh chàng người yêu cũ hấp dẫn nhưng ngốc nghếch này, tất nhiên.
Chẳng lẽ anh ta không biết cô đã kết hôn. Rõ ràng cô đang đan tay trên
cột bơm xăng, để lộ hoàn toàn chiếc nhẫn cưới.
Cô có cảm giác, việc trở về nhà cũng giống như gia nhập Facebook, khi
anh chàng người yêu cũ đang tuổi trung niên bỗng dưng xuất hiện, như đám
gián túa ra từ tủ gỗ, mời mọc “đi uống nước” tạo cảm giác lạ lùng về những
mối quan hệ tiềm năng. Connor lấy vợ chưa nhỉ? Cô liếc nhìn tay anh ta, cố
tìm kiếm một chiếc nhẫn.
“Anh không có ý hẹn hò nếu đó là điều em đang nghĩ tới,” Connor nói.
“Em không nghĩ thế.”
“Anh biết là em lấy chồng rồi, đừng lo. Anh không biết em có nhớ con
trai của chị anh không, Benjamin ấy? Dù sao thì nó cũng vừa học đại học
xong và đang muốn thử sức trong lĩnh vực quảng cáo. Đó là ngành của em
phải không? Anh thực sự muốn tận dụng em bởi em là một chuyên gia.”
Anh ta nhay nhay một bên má. “Có lẽ dùng từ ‘tận dụng’ không thích hợp
lắm.”
“Benjamin đã tốt nghiệp đại học ư?” Tess bàng hoàng. “Không thể nào!
Thằng bé mới học tiểu học mà…”