Chương 17
“Connor,” Tess lên tiếng. “Em đang định đổ xăng.”
“Hẳn là em đang đùa,” Connor đáp.
Mất một lúc, Tess mới hiểu ra. “Anh làm em sợ,” cô nóng nảy nói, vì khá
xấu hổ. “Em cứ nghĩ anh là kẻ giết người bằng rìu.”
Cô nhấc vòi xăng lên. Connor vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, chiếc
mũ bảo hiểm kẹp dưới một cánh tay, anh ta nhìn cô như thể đang trông đợi
điều gì đó. Chuyện trò như thế chẳng phải đã đủ sao? Lên xe của anh. Rồi
phóng đi chứ còn chần chứ gì nữa. Những thứ thuộc về quá khứ cứ mãi ngủ
yên ở đó thì hơn. Người yêu cũ, bạn cũ, đồng nghiệp cũ - tất cả đều không
còn quan trọng: Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Tess thích nhớ về những người
cô từng quen biết, chứ không thích sự hiện hữu của họ. Cô gạt cần tiếp
xăng, mỉm cười yếu ớt với anh ta, và cố nhớ xem chính xác mối quan hệ
giữa bọn họ chấm dứt từ bao giờ. Có phải từ khi cô và Felicity chuyển tới
Melbourne? Anh ta là một trong số rất nhiều chàng người yêu của cô. Cô
thường nói lời chia tay trước khi họ bỏ mình, thường là sau khi Felicity chế
giễu bọn họ. Luôn luôn có một anh chàng mới thay thế ngay sau đó. Cô
nghĩ hẳn là bởi cô có sức thu hút nào đó, có thể là hòa đồng, thân thiện
chăng. Cô đồng ý với bất cứ chàng trai nào rủ cô đi chơi. Dường như cô
chưa bao giờ có ý định nói từ chối cả.
Cô nhớ là anh chàng Connor này luôn luôn yêu cô hơn, anh ta lớn tuổi,
lại quá nghiêm túc. Lúc đó, cô học năm nhất đại học, mới mười chín tuổi,