Những ký ức chợt ùa về. Mới một phút trước, cô còn không thể nhớ tên
cháu trai của Connor, thậm chí còn không nhớ nổi anh ta có cháu trai. Vậy
mà giờ, có nhắm mắt cô cũng có thể tưởng tượng ra rõ ràng những bức
tường màu xanh nhạt trong phòng ngủ của Benjamin.
“Thằng bé học tiểu học từ mười sáu năm trước,” Connor cười cười. “Giờ
nó đã cao một mét chín, tóc dài, xăm hình mã vạch trên cổ. Anh không nói
đùa đâu. Hình mã vạch đấy.”
“Em nhớ là chúng ta đã đưa thằng bé đi chơi sở thú,”
Tess ngạc nhiên.
“Có lẽ thế.”
“Chị gái anh ngủ rất say,” Tess nhớ tới người phụ nữ tóc sẫm màu nằm
cuộn người trên sofa. “Chị ấy ốm.” Không phải chị ấy là mẹ đơn thân chứ?
Dạo đó Tess chẳng mấy coi trọng những bà mẹ đơn thân. Hẳn cô đã đề nghị
anh đi ra ngoài, mua đồ ăn. “Chị gái anh sao rồi?”
“Ừm, chị ấy qua đời vài năm trước.” Giọng anh ta không nén nổi đau
thương. “Bị đau tim. Chị ấy mới năm mươi. Rất khỏe mạnh, thế nên mọi
người đều sốc. Và anh trở thành người giám hộ của Benjamin.”
“Ôi Chúa ơi, em thật sự rất lấy làm tiếc, Connor.” Giọng Tess vỡ vụn.
Thế giới này thực sự là một nơi đáng buồn. Chẳng phải anh ta rất gần gũi
với chị gái sao? Tên chị ấy là gì nhỉ? Lisa. Đúng là Lisa.
“Uống cà phê quả là một ý hay,” cô vội vàng nói. “Anh có thể chế giễu
trí nhớ của em. Nó đáng bị như thế.” Cô không phải là người duy nhất phải
chịu đau khổ. Rất nhiều người đã mất đi những người họ yêu thương. Rất
nhiều ông chồng phải lòng phụ nữ khác. Hơn nữa, uống cà phê với một
người hoàn toàn chẳng có mối liên quan đến cuộc sống hiện tại sẽ giúp cô
đỡ suy nghĩ vẩn vơ. Xét cho cùng, Connor Whitby cũng chẳng đáng sợ
lắm.
“Tuyệt quá?” Connor mỉm cười. Cô không nhớ anh ta có nụ cười hấp
đẫn đến thế. Anh ta nhấc mũ lên. “Anh sẽ gọi, hoặc gửi email.”