“Chào buổi tối! Tôi là phóng viên Janie Crowley, đưa tin trực tiếp từ
Turramurra, tại đây tôi đang phỏng vấn một chàng trai ẩn dật mang tên
Connor Whitby.”
Bà Rachel như ngừng thở. Bà quay đầu, mấy từ “ông Ed ơi” mắc nghẹn
nơi cổ họng. Ông Ed ơi. Lại đây. Ông phải xem cái này. Đã nhiều năm rồi,
bà mới lặp lại hành động như thế.
Janie lại nói vào chiếc bút chì. “Xin mời tiến lại gần hơn một chút, thưa
ông Whitby, để các khán giả có thể nhìn thấy ông.”
“Janie.”
“Connor,” Janie bắt chước giọng điệu hệt cậu ta.
Một chàng trai có bờ ngực rộng, tóc sẫm màu, mặc chiếc áo khúc côn
cầu màu vàng sọc xanh biển và quần soóc đến ngồi cạnh Janie. Cậu ta liếc
nhanh vào camera rồi quay đi, vẻ khó chịu, như thế cậu ta đang thấy bà của
ba mươi năm sau, đang quan sát cả hai một cách chăm chú.
Thân hình vạm vỡ, rắn chắc như đàn ông trưởng thành của cậu ta chẳng
có gì ăn nhập với gương mặt non choẹt với những đốm mụn lấm tấm trên
trán. Connor có ánh nhìn rầu rĩ, sợ hãi, thèm khát thường gặp ở rất nhiều
chàng thiếu niên cùng trang lứa. Dường như những cậu bé này vừa muốn
nổi loạn, vừa muốn được ai đó quan tâm, yêu thương. Connor ba mươi năm
về trước không có dáng điệu thoải mái như hiện tại. Cậu ta thấy chân tay
thừa thãi, không biết làm gì. Cậu ta đưa chân ra phía trước, nắm tay này
xoa xoa vào lòng bàn tay kia.
Bà Rachel có thể nghe thấy nhịp thở hỗn loạn, dồn dập của mình. Bà
muốn lao ngay vào bên trong ti vi, kéo Janie ra. Con bé đang làm gì ở đó?
Hẳn căn phòng đó là phòng ngủ của Connor. Con bé không được phép ở lại
trong phòng ngủ của bất cứ đứa con trai nào. Ông Ed sẽ nổi điên lên mất.
Thiếu nữ Janie Crowley, xin mời cô trở về nhà ngay tức khắc.
“Sao em lại muốn anh có mặt trong cuốn băng đó?” Connor hỏi, đôi mắt
hướng về phía camera. “Anh ngồi khuất tầm camera không được à?”