Chương 18
“Vậy là em đã đọc lá thư,” John-Paul nói.
Cecilia nhìn anh với vẻ hoàn toàn xa lạ. Một người đàn ông trung tuổi
từng rất đẹp trai, giờ vẫn không thay đổi, ít ra là trong mắt cô.
John-Paul có gương mặt của một người trung thực và đáng tin cậy. Bạn
sẽ muốn mua lại xe cũ của John-Paul ngay khi anh ấy muốn bán với kiểu
nói chuyện trứ danh. Tất cả các chàng trai nhà Fitzpatrick đều mồm mép.
John-Paul có mái tóc rất đẹp, dày, màu xám. Anh vẫn rất kiêu hãnh về mái
tóc của mình. Anh thích sấy khô tóc. Các em trai của anh thường mỉa mai
anh vì điều đó.
Vậy mà giờ, người đàn ông đáng tin cậy ấy đang đứng ở cửa phòng làm
việc, trên người mặc chiếc quần ống rộng sọc trắng xanh cùng chiếc áo
phông đỏ. Mặt anh bợt bạt, nhễ nhại mồ hôi, như thế bị ngộ độc thực phẩm.
Cô không nghe tiếng anh leo xuống khỏi tầng gác mái, hay khi anh bước
dọc tiền sảnh. Không biết anh đã đứng đó bao lâu, trong khi cô ngồi trên
chiếc ghế da, đờ đẫn nhìn đôi bàn tay, giờ đang chắp lại hiền lành trong
lòng như một cô gái nhỏ trong nhà thờ.
“Em đã đọc nó,” cô nói.
Cô kéo tờ giấy đến trước mặt, đọc lại lần nữa, thật chậm rãi, như thế lần
này, khi có sự chứng kiến của John-Paul, lá thư chắc chắn sẽ tiết lộ điều gì
đó khác biệt.