Thư được viết bằng mực bút bi xanh trên nền giấy có dòng kẻ sẵn. Chữ
in thành lằn, giống như dành cho người mù. Hẳn anh đã ấn mạnh bút, như
thể cố khắc tạc từng từ một trên giấy. Cả bức thư không chia đoạn, không
một khoảng trống. Những từ ngữ chen chúc nhau, không chỗ nghỉ ngơi.
Cecilia yêu dấu,
Nếu em đang đọc được lá thư này, thì khi ấy anh đã chết rồi. Viết như thể
nghe có vẻ thống thiết lắm, nhưng anh đoán rồi ai cũng phải chết. Ngay lúc
này đây, em đang ở trong bệnh viện, cùng con gái của chúng ta, Isabel. Con
vừa chào đời sáng sớm nay. Con quá sức xinh đẹp, nhỏ bé và yếu ớt. Anh
chưa từng có cảm giác tương tự trước đó như khi lần đầu tiên được bế con.
Anh cứ sợ sẽ có điều gì xảy đến với con. Chính vì thế mà anh viết ra lá thư
này. Phòng khi có chuyện gì xảy đến, ít ra anh cũng đã làm được việc mà
mình mong muốn. Anh đã gắng sức để dàn xếp mọi chuyện cho ổn thỏa.
Lúc nãy, anh đã uống vài cốc bia. Có lẽ anh không được tỉnh táo. Có lẽ anh
sẽ xé lá thư này. Cecilia, anh phải thú nhận với em là năm mười bảy tuổi
anh đã giết Janie Crowley. Nếu cha mẹ cô ấy còn sống, xin em hãy nói với
họ rằng anh xin lỗi, đó hoàn toàn chỉ là một tai nạn. Anh không hề cố ý.
Anh đã mất kiểm soát. Anh mới mười bảy tuổi và còn quá ngu ngốc. Anh
chẳng thể tin đó lại là mình nữa. Anh có cảm giác đó là một cơn ác mộng.
Dường như anh đã chích thuốc, hoặc say bét nhè, nhưng không phải. Anh
hoàn toàn tỉnh táo. Tất cả chỉ là bốc đồng. Anh bốc đồng trong chốc lát,
giống như mấy tay cầu thủ khúc côn cầu ngốc nghếch vẫn hay nói. Có thể
em nghĩ anh đang cố biện hộ cho bản thân mình, nhưng thực sự không phải
anh bao biện gì đâu. Anh đã làm việc ngoài sức tưởng tượng này, anh
không thể giải thích. Anh biết em nghĩ gì, Cecilia, bởi vì đối với em mọi
thứ đều được phân định rạch ròi. Em sẽ nghĩ, sao anh không tự thú đúng
không? Nhưng em biết vì sao anh không thể vào tù mà, Cecilia. Em biết
anh không thể bị tống giam. Anh là một thằng hèn. Chính vì lý do này mà
dù đã cố tự tử năm mười tám tuổi nhưng anh không có đủ dũng khí. Xin
hãy nói với ông Ed và bà Rachel Crowley rằng anh chưa từng trải qua một
ngày nào mà không nghĩ tới con gái họ và thôi day dứt về chuyện mình đã