“Anh xin lỗi,” anh nói. Đôi mắt anh đỏ ngầu, chớp mạnh như một con
ngựa đang khiếp sợ tột độ.
“Nhưng anh sẽ không bao giờ…” Cecilia nói. “Anh sẽ không làm thế.
Anh không thể làm thế.”
“Anh không thể lý giải nổi.”
“Anh thậm chí còn không quen Janie Crowiey.” Cô tự sỉ vả chính mình.
“Tôi thậm chí không biết anh quen chị ấy. Anh chưa từng nhắc tới chị ấy.”
Khi cô nhắc tới tên Janie, John-Paul bắt đầu run rẩy. Anh loạng choạng
bám vào khung cửa. Nhìn cảnh tượng đó, cô còn thấy khủng khiếp khi đọc
những dòng thư kia. “Nếu anh chết,” cô nói. “Nếu anh chết và tôi tìm thấy
lá thư này…”
Cô dừng lại. Cô nghẹt thở bởi cơn giận dữ dâng trào.
“Sao anh có thể nhẫn tâm để chuyện này lại cho tôi? Để tôi giải quyết hộ
anh ư? Anh muốn tôi xuất hiện trên bậc cửa nhà bà Rachel Crowley rồi kể
với bà ấy những… điều… này?” Cô đứng dậy, giơ tay che mặt, chân không
bước nổi vì mất bình tĩnh loạng choạng, người không mảnh vai che thân, cô
nhận ra điều này mà chẳng mảy may bận tâm. Chiếc áo phông ở cuối
giường sau khi họ làm tình, nhưng cô cũng chẳng có ý định tìm nó. “Tối
hôm nay, tôi đã chở bà Rachel về nhà! Tôi đã chở bà ấy về nhà? Thậm chí
tôi đã kể cho bà ấy nghe chuyện về Janie! Tôi cứ nghĩ mình thật quảng đại
vì điều đó cơ đấy. Trong khi lá thư này vẫn nằm ở đây.” Cô bỏ tay xuống,
nhìn thẳng vào mắt anh. “Sẽ ra sao nếu một trong các con phát hiện ra lá
thư hả John-Paul?” Đó là điều duy nhất cô nghĩ tới lúc này. “Sẽ ra sao nếu
một trong các con phát hiện ra lá thư?” cô lặp lại một lần nữa.
“Anh biết,” John-Paul thì thầm. Anh tiến vào phòng, đứng quay lưng vào
tường, nhìn cô như thể đang đối mặt với địa ngục. “Anh xin lỗi.”
Đôi chân anh dường như mất hết sức lực, anh khuỵu xuống và ngồi bệt
trên tấm thảm ở sàn nhà.
“Tại sao anh lại viết ra?” Cô nhón lấy góc lá thư rồi lại thả xuống. “Sao
anh có thể để thứ như thế lẫn vào giấy tờ chứ?”