và sầu não, như thể số phận họ đều đã an bài. Cô đã từng thấy bà Rachel
Crowley đập trán vào cửa kính ô tô. Cô phải làm gì đây?
Cô thường dàn xếp mọi thứ. Cô luôn làm việc đúng đắn. Cô tạo ra trật tự.
Tất cả những gì cô cần làm là nhấc điện thoại, lên mạng, điền vào các mẫu
đơn từ, báo với cơ quan có chức trách, lo liệu các khoản bồi thường, để mọi
thứ trở lại như cũ, thậm chí tốt đẹp hơn.
Ngoại trừ một điều, Janie mãi mãi không thể sống lại. Tâm trí cô cứ quẩn
quanh với sự thật kinh hoàng, lạnh lẽo đó hệt như một bức tường khổng lồ
cô không thể vượt qua.
Cô bắt đầu xé lá thư thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Đầu thú. John-Paul phải đi đầu thú. Đây là việc hiển nhiên. Anh phải
trung thực. Phải trong sạch. Phải gột rửa tội lỗi hoàn toàn.
Chắc chắn anh sẽ phải vào tù. Anh sẽ bị kết án. Một án tù giam sau song
sắt. Nhưng anh không thể bị giam được. Anh đã mất trí. Lại phải nhờ tới
bác sĩ trị liệu. Cô sẽ nói với bọn họ. Cứ điều tra đi. Anh sẽ không thể trở
thành người sợ chứng giam cầm đầu tiên ngồi tù. Chẳng phải những trại
giam kia đều chật chội sao? Bọn họ có sân tập thể dục, phải không nhỉ?
Chứng sợ không gian kín sẽ chẳng thể giết bạn. Nó chỉ khiến bạn cảm
thấy nghẹt thở. Nhưng bị bóp cổ thì khác.
Anh đã siết cổ Janie Crowley bằng cách đặt tay quanh chiếc cổ cao thanh
mảnh rồi bóp chặt. John-Paul đúng là một con quỷ đội lốt người.
Cô tiếp tục xé lá thư, thành những mảnh nhỏ tí xíu, cho đến khi chẳng
thể cầm mẩu giấy nào giữa hai đầu ngón tay mình nữa.
Chồng cô là ác quỷ. Bởi thế anh ta phải vào tù. Cecilia sẽ trở thành vợ
của một tù nhân. Cô tự hỏi chẳng biết có một hội nhóm nào dành cho
những bà vợ như cô không. Cô sẽ lập một hội nếu chưa có. Cô cười rít lên,
như người điên. Tất nhiên cô sẽ làm thế!
Cô là quý bà Cecilia. Cô sẽ là chủ tịch Hội Các Bà Vợ Của Tù Nhân, cô
sẽ tổ chức quyên góp để lắp điều hòa trong phòng giam của những ông
chồng đáng thương. Liệu trong tù có điều hòa không nhỉ? Cô hình dung