“Anh viết lá thư đó sau khi uống vài cốc rượu. Ngày hôm sau, anh đã cố
tìm để xé đi.” Anh giàn giụa nước mắt ngước nhìn cô. “Nhưng anh tìm
không ra. Anh gần như phát điên khi tìm nó. Chắc lúc ấy anh đang sắp xếp
lại hóa đơn thuế, rồi tiện tay để chung vào đó. Anh cứ nghĩ là đã tìm…”
“Thôi đi!” Cô không thể chịu nổi cứ nghe John-Paul lải nhải một cách
bình thản như thường lệ, như thể lá thư này là món gì đó hoàn toàn bình
thường, như một hóa đơn bảo hiểm xe hơi chưa thanh toán chẳng hạn.
John-Paul giơ ngón tay lên trước môi. “Em sẽ đánh thức các con mất,”
giọng anh run run.
Vẻ bất an của anh khiến cô phát ngấy. Hãy là đàn ông cho đúng nghĩa đi,
cô muốn hét thẳng vào mặt anh như thế. Giải quyết chuyện này sớm đi. Và
đừng để dính dáng tới tôi! Đó là một sinh vật khủng khiếp, tệ hại, xấu xí
mà anh phải tiêu diệt. Đó là gánh nặng ngàn cân mà anh phải nhấc khỏi tay
cô. Vậy mà anh chẳng làm gì cả.
Một giọng be bé vọng từ tiền sảnh. “Bố ơi!”
Là Polly, đứa thính ngủ nhất. Con bé luôn gọi bố khi tỉnh giấc. Cecilia
bất lực chẳng thể giúp gì. Con bé nói chỉ có bố mới đuổi được đám quái vật
đi. Chỉ có bố. Nhưng bố nó đã giết một cô gái mười bảy tuổi. Chính bố nó
cũng là một con quái vật. Bố nó đã giữ kín bí mật kinh khủng, tồi tệ này
suốt ngần ấy năm ròng. Cô sẽ mãi mãi chẳng biết gì, nếu như không vô tình
tìm thấy lá thư quái quỷ trên tầng gác mái.
Cơn chấn động quật ngã cô. Cô ngồi sụp xuống chiếc ghế bọc da.
“Bố ơi!”
“Bố đây, Polly!” John-Paul tựa vào tường rồi từ từ đứng dậy. Anh nhìn
Cecilia đầy tuyệt vọng, đoạn bước ra tiền sảnh, tiến về phía phòng Polly.
Cecilia tập trung vào hơi thở của mình. Gương mặt của Janie Crowley
năm mười hai tuổi hiện lên trong tâm trí. “Chỉ là trò diễu hành ngớ ngẩn
thôi mà!”. Cô nhớ lại bức ảnh đen trắng chụp Janie trên bìa các báo, mái
tóc dài màu vàng nhạt buộc kiểu đuôi ngựa vắt qua một bên vai. Tất cả
những nạn nhân bị sát hại đều có gương mặt hệt như nhau: xinh đẹp, vô tội