Chương 19
“Đó! Anh thấy không!” Rachel bấm nút tạm dừng khi gương mặt giận dữ
của Connor Whitby đang chiếm trọn màn hình. Đó là gương mặt của một
con ác quỷ. Đôi mắt hắn như hai lỗ đen sâu hoắm. Đôi môi hắn nhếch lên
điệu cười man dại. Bà Rachel đã xem đoạn băng này tới bốn lần, càng xem
bà càng tin chắc vào suy đoán của mình. Một kết cục không ai có thể ngờ
tới. Bà quay sang nhìn cựu Trung úy Rodney Bellach đang ngồi trên trường
kỷ, người rướn về phía trước, khuỵu tay tựa trên đầu gối, tay che miệng để
kìm cái ngáp dài. Giờ đã là nửa đêm. Trung úy Bellach - “Giờ chỉ có thể
gọi tôi là Rodney,” ông vẫn thường bảo bà thế - rõ ràng đã ngủ say khi bà
gọi. Vợ ông nghe điện thoại, Rachel có thể nghe rõ mồn một tiếng bà ấy cố
đánh thức chồng dậy. “Rodney. Rodney. Điện thoại của ông này.” Giọng
ông khàn đặc, ngái ngủ. “Tôi sẽ tới ngay, chị Crowley,” cuối cùng ông nói
sau khi hiểu những lời bà đang muốn nói. Lúc ông đặt máy xuống, tiếng bà
vợ còn vọng qua điện thoại: “Ông đi đâu đấy, Rodney? Ông vội đi đâu?
Sao không chờ tới sáng hẵng đi?”
Có lẽ bà đã quá vội vã. Cứ nhìn cảnh ông Rodney đang vật lộn để kìm
một cái ngáp dài khác, dụi dụi khớp ngón tay vào đôi mắt uể oải mà xem.
Đợi đến sáng, ít ra ông ấy cũng sẽ tỉnh táo hơn. Trông ông ấy không được
khỏe lắm. Hình như ông ấy mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 dạo gần đây. Cũng
vì thế mà chế độ ăn của ông phải thay đổi. Ông đã kể hết những điều này
trong khi ngồi xuống xem cuộn băng. “Hoàn toàn cắt bỏ mọi loại đường,”
ông buồn rầu. “Không được ăn cả món kem tráng miệng nữa.”