mách bảo nhưng kịp dừng lại. Bà không muốn ông ấy nghĩ mình lảm nhảm
vì phát điên. Cho dù đúng là như thế. Cơ thể bà mách bảo rằng chính
Connor đã làm việc đó. Người bà cứ nóng như lửa đốt, như thể đang sốt tới
bốn mấy độ C. Kể cả mấy đầu ngón tay bà cũng nóng rẫy như phải bỏng.
“Ừm, chị Crowley này, chị biết không, tôi sẽ cố thử xem có làm được gì
không,” ông Rodney nói. “Tôi không dám hứa hẹn điều gì, nhưng tôi có thể
đảm bảo với chị cuộn băng này sẽ được chuyển tới đúng người.”
“Cảm ơn anh. Tôi cũng chỉ mong có thế thôi.” Đấy là lời nói dối tởm
lợm nhất mà bà từng nói. Tất nhiên bà còn mong nhiều hơn kia. Bà muốn
một chiếc xe cảnh sát rú còi inh tai lao đến nhà Connor Whitby ngay lập
tức. Bà muốn hắn ta bị còng lại, trong khi một viên cảnh sát lực lưỡng,
gương mặt dữ tợn đọc quyết định bắt hắn. Mà bà muốn viên cảnh sát đó
phải thật mạnh tay với tên sát nhân, dúi hắn vào thùng sau xe và lấy súng
giộng vào đầu hắn cho đến khi bê bết máu.
“Thằng cháu của chị sao rồi? Nó lớn nhanh chứ? Ông Rodney nhấc
khung ảnh có hình Jacob khỏi mặt lò sưởi trong khi Rachel lấy cuộn băng
ra khỏi đầu máy video.
“Nó sắp sang New York.” Bà Rachel đưa cuộn băng cho ông.
“Chị không đùa chứ? Ông Rodney nhận cuộn băng, cẩn thận đặt bức ảnh
Jacob về lại chỗ cũ. “Cháu gái đầu lòng của tôi cũng sắp sang New York.
Con bé mười tám tuổi rồi Emily bé nhỏ. Nó xin được học bổng ở một
trường đại học hàng top. Người ta vẫn gọi nơi đó là Quả Táo Lớn, phải
không nhỉ? Tôi vẫn cứ băn khoăn vì sao họ lại gọi thế?”
Bà đáp trả bằng nụ cười rầu rĩ rồi tiễn ông ra cửa. “Tôi cũng không biết,
anh Rodney ạ. Hoàn toàn không biết.”
Ngày 6 tháng 4 năm 1984
Vào buổi sáng ngày cuối cùng trong đời, Janie Crowley ngồi cạnh
Connor Whitby trên xe bus.
Cô cảm thấy khó thở lạ thường, cô cố trấn an mình bằng cách hít thở sâu,
chậm rãi. Nhưng có vẻ như chẳng ích gì.