Chương 20
Chiếc đồng hồ báo thức làm Cecilia giật thót, lúc ấy mới là sáu rưỡi
sáng.
Cô đang nằm nghiêng, đối diện John-Paul, mắt cả hai mở cùng một lúc.
Hai người nằm sát nhau đến độ mũi gần chạm nhau.
Ở khoảng cách gần như thế, cô có thể nhìn thấy những tia vằn đỏ trong
cặp mắt xanh của John-Paul, cả lỗ chân lông trên mũi anh và những sợi râu
cứng đơ trên cái cằm chắc khỏe.
Người đàn ông này là ai?
Đêm qua, họ đã cùng trở lại giường, nằm bên nhau giữa bóng đêm, nhìn
trống rỗng lên trần nhà trong khi John-Paul kể lại câu chuyện. Anh cứ kể
thế thôi. Chẳng cần phải hỏi xem cô cảm thấy thế nào. Anh muốn nói,
muốn kể với cô mọi chuyện. Giọng anh trầm khàn, bình thản, cứ đều đều
một nhịp. Càng kể, giọng anh càng khàn đặc. Như một cơn ác mộng, nằm
giữa bóng tối, lắng nghe tiếng thì thầm nghèn nghẹt của anh, cứ thế, cứ thế.
Cô phải cắn môi để ngăn mình khỏi hét lên, Im đi, im đi, im đi!
Anh yêu Janie Crowley. Yêu điên cuồng. Yêu như dính bùa mê thuốc lú.
Như người ta vẫn nghĩ về tình yêu tuổi trẻ ngông cuồng. Anh gặp cô tại cửa
hàng Hornsby McDonald’s khi cả hai cùng nộp đơn xin việc làm bán thời
gian. Janie nhận ra anh vì cả hai cùng học chung trường tiểu học, trước khi
anh chuyển sang trường nam sinh. Họ học cùng khối ở trường St Angela’s,
nhưng khác lớp. Thực ra anh chẳng có chút ấn tượng nào về cô, mặc dù đã
có lần anh nghe thấy cái tên Crowley. Dù sau đó cả hai đều không làm ở