Bình tĩnh nào, cô tự nhủ.
“Em có chuyện này muốn kể,” cô nói.
Connor im lặng, chẳng buồn đáp lại. Anh chẳng bao giờ nhiều lời, Janie
thầm nghĩ. Anh còn mải quan sát đôi bàn tay đặt trên đầu gối. Bàn tay anh
rất to, đang run run, vì sợ, vì đề phòng, hoặc vì cả hai. Tay cô lại lạnh buốt
như băng. Chẳng hiểu vì sao lúc nào cũng lạnh.
Janie xỏ tay vào túi áo khoác.
“Em vừa quyết định.” Cô nói với vẻ dè dặt.
Anh đột ngột quay đầu sang nhìn cô. Bỗng chiếc xe bus tròng trành khi
ngoặt ở góc phố, người họ trượt sát vào nhau, hai đôi mắt chỉ cách chừng
gang tay.
Janie thở gấp đến độ cô tự hỏi liệu mình có điều gì bất thường không.
“Nói anh nghe xem,” anh nói, hơi thở phả vào mặt cô nóng hổi.