“Chị Crowley này,” cuối cùng ông nói. “Tôi có thể hiểu vì sao chị nghĩ
thứ này chứng tỏ Connor có động cơ nào đó, nhưng tôi phải nói thật là tôi
không cho rằng nó đủ sức thuyết phục người ta lật lại hồ sơ đâu.”
“Hắn yêu con bé!” Bà Rachel nói. “Hắn yêu con bé, nhưng con bé từ
chối hắn.”
“Con gái bà rất xinh đẹp.” Trung úy Bellach nói. “Hẳn là còn rất nhiều
gã trai yêu cô bé.”
Rachel quá sức kinh ngạc. Sao bà chưa bao giờ nhận ra Rodney ngu
ngốc đến vậy? Hay chứng tiểu đường đã gặm hết sạch IQ của ông ta rồi?
Hay vì thiếu món kem tráng miệng nên não ông ta co lại?
“Nhưng Connor thì khác. Hắn là kẻ cuối cùng gặp con bé trước khi nó bị
sát hại,” bà nói chậm rãi, cẩn trọng từng từ một để chắc chắn rằng ông ấy
hiểu những gì bà đang nói.
“Thằng bé có chứng cứ ngoại phạm.”
“Người làm chứng là mẹ hắn,” bà Rachel nói. “Rõ ràng bà ta nói dối để
bao che cho con mình.”
“Có thêm bạn trai mẹ cậu ta làm chứng nữa,” Rodney đáp “Nhưng quan
trọng hơn, có một người hàng xóm thấy Connor đi đổ rác lúc năm giờ
chiều. Người hàng xóm này là một nhân chứng đáng tin cậy. Anh ta là một
luật sư, và là cha của ba đứa trẻ. Tôi nhớ từng chi tiết trong vụ của Janie,
chị Crowley ạ. Tôi có thể đảm bảo với chị, nếu tôi nghĩ chúng ta có bất
cứ…”
“Vẻ dối trá trong mắt hắn!” Rachel ngắt lời ông. “Ông từng nói Connor
Whitby chắc chắn đang giấu giếm điều gì đó. Phải, ông đã đúng? Ông hoàn
toàn đúng!”
Rodney nói, “Nhưng chị xem, cuộn băng này chỉ chứng tỏ hai đứa có
chút xích mích.”
“Có thật là chút xích mích không!” Bà Rachel la lên. “Nhìn vào mặt
thằng bé mà xem. Hắn đã giết con bé! Tôi biết chính hắn đã giết con bé.
Tôi biết điều này vì trái tim tôi mách bảo, vì…” Bà định nói “cơ thể tôi