Chương 26
Cecilia ngồi khóc trong chiếc tủ bát, tay cô ôm choàng lấy đầu gối. Cô
với tay lấy cuộn giấy ở đáy tủ, xé toạc một mảnh rồi xì mạnh mũi.
Cô cũng không nhớ vì sao mình lại chui vào tủ bát nữa. Có thể chẳng vì
lý do nào khác ngoài để trấn an tinh thần bằng cách nhìn đám hộp đựng
hiệu Tupperware. Những hình dạng đan cài có chủ ý, dễ chịu. Những chiếc
nắp có gioăng màu xanh giữ cho mọi thứ tươi mới, chắc giòn.
Không có cái gì bí ẩn rữa nát trong chiếc tủ bát của Cecilia.
Cô ngửi thấy thoang thoảng mùi dầu mè. Cô vẫn luôn cẩn thận lau sạch
đáy chai dầu mè, vậy mà mùi dầu vẫn lay lắt. Có lẽ cô nên quẳng đi thôi,
nhưng John-Paul mê món gà tẩm dầu mè của cô.
Ai cần quan tâm John-Paul mê món gì? Cuộc hôn nhân thậm chí sẽ
chẳng bao giờ trở lại như cũ. Cô đã giơ tay lên thề chung thủy đến trọn đời.
Chuông cửa reo, Cecilia thở dồn. Cảnh sát, cô nghĩ.
Nhưng chẳng có lý gì cảnh sát lại xuất hiện lúc này, sau ngần ấy năm, chỉ
vì Cecilia vừa biết được. Tôi ghét anh vì điều này, John-Paul Fitzpatrick, cô
nghĩ trong khi đứng dậy. Cố cô đau nhức. Cô tóm lấy chai dầu mè, quẳng
vào thùng rác trên đường ra cửa chính.
Không phải là cảnh sát. Mà là mẹ John-Paul. Cecilia chớp mắt, hoang
mang.
“Con ở trong phòng tắm à?” Bà Virginia hỏi. “Mẹ đã nghĩ hẳn mình phải
ngồi lại trên bậc thềm. Chân mẹ đã lảo đảo lắm rồi.”