Phải, Felicity đóng vai trò không thể thiếu trong những đêm hẹn hò.
Khi nằm trong phòng cho khách, liệu cô ta có ước rằng mình đang nằm ở
vị trí của Tess? Đã bao giờ, dù không cố ý nhưng Tess đã đối xử nhẫn tâm
với Felicity?
“Có chuyện gì thế?” Connor rướn người tới, liếc nhìn cô.
“Thằng bé có được…”
“Bùm bùm!” Tiếng ầm ĩ rộ lên quanh chiếc máy đánh bạc.
“Chó chết, cừ lắm!” Một cô gái trẻ xinh đẹp (Felicity hẳn sẽ miêu tả cô
ta là “gớm chết”) phát lên lưng người bạn trong khi một tràng đồng xu tuôn
ra như nước từ chiếc máy.
“Bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm!” Một chàng trai người vạm vỡ đấm
ngực như một con khỉ đột lảo đảo bước lại gần chỗ Tess.
“Coi chừng đó nhóc,” Connor lên tiếng.
“Chú ạ, cháu xin lỗi! Bọn cháu mới thắng…” Chàng thanh niên xoay
người, mắt sáng rực. “Thầy Whitby! Này này các cậu, đây là thầy giáo dạy
thể dục tớ từ hồi cấp một! Thầy ấy là giáo viên thể dục tuyệt vời nhất từ
trước tới nay đấy.” Cậu ta chìa tay ra, Connor đứng dậy bắt tay, ngoái nhìn
về phía Tess vẻ tiếc nuối.
“Dạo này thầy thế nào rồi, thầy Whitby?” Cậu ta đút tay vào túi quần bò,
lắc lắc đầu trong khi nhìn Connor, dường như choáng ngợp trước cảm xúc
thân thương.
“Thầy khỏe, Daniel ạ,” Connor nói. “Trò thì sao?”
Cậu ta thực sự ngạc nhiên, choáng váng. “Thầy biết sao không? Thầy
Whitby, em muốn mua nước mời thầy. Được thế thì em vui đến chết đứ đừ.
Em nói nghiêm túc đấy. Xin lỗi thầy vì mấy từ ngữ không ra gì này. Có lẽ
em say mất rồi. Thầy uống gì ạ, thầy Whitby?”
“Daniel, trò biết sao không, trò thật tốt bụng, nhưng chúng tôi thực sự
phải đi rồi.”