Giờ thì hãy nhìn hắn đi. Connor Whitby sống sờ sờ, rất vui vẻ, mà sao lại
không chứ, bởi vì hắn đã thoát tội rồi. Cảnh sát chẳng làm gì cả, dường như
hắn sẽ chẳng bao giờ phải trả giá cho những gì đã làm.
Khi bà Rachel tiến lại gần hơn, Connor nhìn thấy bà, nụ cười của hắn lập
tức tắt hẳn, hệt như một ngọn đèn tật phụt. Có tội, Rachel nghĩ.
Có tội. Có tội. Có tội
“Người đưa thư chuyển cho con,” bà Lucy nói khi Tess dỡ đồ mua
xuống. “Có vẻ là bố con gửi. Thật lạ là ông ấy vẫn gửi thứ gì đó qua dịch
vụ chuyển phát.”
Thích thú, Tess ngồi xuống bàn bếp cùng mẹ, mở kiện hàng nhỏ bọc giấy
in hoa văn bong bóng. Bên trong là một chiếc hộp vuông.
“Không phải là ông ấy gửi đồ trang sức cho con chứ?” Mẹ cô hỏi. Bà
liếc nhìn vào.
“Là chiếc la bàn.” Tess đáp. Một chiếc la bàn gỗ kiểu cổ. “Giống loại mà
thuyền trưởng Cook hay dùng ấy.”
“Đặc biệt thật,” mẹ cô khịt mũi.
Khi Tess nhấc la bàn lên, cô thấy một mẩu giấy màu vàng có dòng chữ
viết tay gắn ở đáy hộp.
Tess yêu quý, cô đọc. Có lẽ đây là món quà ngớ ngẩn dành cho con gái.
Nhưng bố chẳng biết mua gì hợp với con cả. Bố cố nghĩ ra thứ gì đó giúp
con khi con cảm thấy mất phương hướng. Bố vẫn nhớ cảm giác lúc mất
mát. Thực sự rất tệ hại. Nhưng bố luôn có con. Hy vọng con sẽ tìm được
đường của mình. Yêu con. Bố.
Tess cảm thấy có thứ gì đó dâng trào trong lồng ngực.
“Mẹ đoán là thư xúc động lắm,” bà Lucy nói, lấy chiếc la bàn, xoay tới
xoay lui.
Tess hình dung cảnh bố mình tìm kiếm khắp các cửa hàng để chọn món
quà phù hợp cho cô con gái đã trưởng thành; vẻ hơi hoảng sợ thoáng qua
gương mặt nhăn nheo của ông mỗi lần có ai hỏi, “Cháu giúp gì được chú