Có lẽ cô muốn gặp bà Rachel bởi vì bà là người duy nhất trên đời có
quyền phân định tình trạng tiến thoái lưỡng nan hiện tại của cô. “Tiến thoái
lưỡng nan” là cụm từ nói giảm đi nhiều. Một cụm từ quá ích kỷ, ngụ ý rằng
cảm xúc của Cecilia mới có ý nghĩa quan trọng.
Cô nhấc chiếc túi nhựa đựng hàng Tupperware từ ghế hành khách, mở
cửa xe. Có lẽ lý do thực sự khiến cô có mặt ở đây là bởi cô biết bà Rachel
có đủ mọi lý do trên đời để ghét bỏ cô, mà cô thì chẳng thể chịu nổi ý nghĩ
có ai đó trên đời này ghét bỏ mình. Mình là một đứa trẻ, cô nghĩ khi gõ
cửa. Một đứa trẻ trung niên sắp mãn kinh.
Cửa bật mở nhanh hơn Cecilia nghĩ. Cô vẫn đang chuẩn bị tinh thần.
“Ồ,” bà Rachel lên tiếng, mặt bà xịu xuống. “Cecilia.”
“Cháu xin lỗi,” Cecilia nói. Cháu rất, rất xin lỗi. “Bác đang đợi ai ạ?”
“Không hẳn,” bà Rachel đáp. Bà đã trấn tĩnh lại. “Cháu khỏe chứ? Hàng
Tupperware của bác sao! Tuyệt quá! Cảm ơn cháu nhiều! Cháu vào nhà
chơi nhé? Các con cháu đâu rồi?”
“Chúng ở cả nhà mẹ cháu,” Cecilia nói. “Mẹ cháu buồn vì bỏ lỡ cuộc
diễu hành mũ Phục sinh hôm nay. Nên bà đãi bọn nhóc trà chiều. Dù sao bà
không ở chỗ này thì cũng ở chỗ khác thôi! Cháu không vào đâu, cháu
chỉ…?”
“Vậy sao? Bác vừa mới bậc nước lên đun.”
Cecilia thấy không còn sức để từ chối. Cô sẽ làm bất cứ điều gì bà
Rachel muốn. Chân cô thậm chí chẳng đứng vững nữa, chúng cứ run lẩy
bẩy. Nếu bà Rachel hét lên “Thú tội đi!”, hẳn cô sẽ kể ra hết. Cô chỉ mong
chờ câu đó thôi.
Cô bước qua ngưỡng cửa mà tim như nhảy vọt lên miệng, tưởng như thể
xác đang gặp cảnh nguy hiểm. Ngôi nhà này rất giống nhà cô, giống nhau
căn nhà khác ở Bờ Bắc.
“Vào bếp nhé,” bà Rachel bảo. “Bác đã bật lò sưởi trong đó. Trời chiều
lạnh lắm.”