“Nhà cháu cũng có vải sơn lót sàn giống thế này!” Cecilia nói khi theo
chân bà vào bếp.
“Bác dám chắc đây là mốt được ưa chuộng suốt mấy năm qua,” Rachel
nói trong khi cho túi trà vào cốc. “Bác không phải người ưa thứ gì quá mới
mẻ, cháu cũng nhận thấy đấy. Chỉ là bác chẳng mấy hứng thú với các thể
loại đá lát sàn, thảm, sơn màu hay vải chắn. Của cháu đây. Thêm sữa nhé?
Hay đường?
Cháu tự lấy đi nhé.”
“Đây là chị Janie, phải không ạ?” Cecilia hỏi. “Còn đây là anh Rob?”
Cô dừng lại trước tủ lạnh. Thật nhẹ nhõm khi nói ra tên Janie. Hình ảnh
chị ta choán hết tâm trí Cecilia. Có cảm giác nếu cô không nhắc đến tên chị
ta, hẳn cái tên cũng sẽ vọt ra khỏi miệng cô ngay lưng chừng câu.
Bức ảnh trên tủ lạnh của bà Rachel được giữ lại nhờ viên nam châm
quảng cáo hãng ống nước Pete hoạt động 24/24. Tấm ảnh màu nhỏ đã phai
đi ít nhiều chụp lệch tấm hình Janie cùng cậu em trai đang cầm lon Coca
đứng trước quầy BBQ. Cả hai đều ngoái lại với vẻ mặt ngây ra miệng há
hốc, như thể người chụp làm họ ngạc nhiên lắm. Tấm ảnh chụp không quá
xuất sắc, nhưng vẻ tự nhiên đó khiến cho người ta chẳng thể tin nổi Janie
đã chết.
“Phải, đó là Janie,” Rachel đáp. “Tấm ảnh đó gắn trên tủ lạnh từ trước
khi con bé qua đời, bác chưa bao giờ gỡ xuống. Bác thực ngốc. Bác còn có
nhiều kỷ vật hay hơn kia. Cháu ngồi đi. Bác có mấy chiếc bánh có tên là
bánh quy kẹp. Không phải bánh quy kem đâu, nếu cháu đang nghĩ tới từ đó.
Bánh quy kẹp. Có lẽ cháu biết loại này đấy. Bác thì không rành lắm.”
Cecilia thấy bà hãnh diện vì cái sự “không rành” ấy. “Thử một cái đi. Ngon
lắm đấy!”
“Cảm ơn bác,” Cecilia nói. Cô ngồi xuống, lấy một chiếc bánh. Chẳng có
vị gì cả, như bùn ấy. Cô hớp một ngụm nước trà nhanh quá làm bỏng lưỡi.
“Cảm ơn cháu đã mang mấy món đồ Tupperware tới,” bà Rachel bảo.
“Bác đã rất mong được dùng chúng. Chuyện là mai là ngày giỗ của Janie.