Bà Rachel lại nhấc cốc trà lên nhấp thêm một ngụm nữa, Cecilia căng
thẳng. Chắc chắn là mẩu bánh rơi rồi. Bà Rachel hạ cốc xuống. Vụn bánh
đã dịch chuyển, giờ còn rõ hơn lúc trước. Cô phải nói gì đó thôi. “Bác thực
sự chẳng hiểu sao mình lại dông dài thế này nữa,” bà Rachel nói. “Có lẽ
cháu nghĩ bác đã lạc đề rồi! Cháu thấy đấy, bác không còn là chính mình
nữa. Khi trở về nhà từ bữa tiệc Tupperware của cháu đêm trước, bác đã tìm
được một món đồ.”
Bà liếm môi, mẩu bánh màu xanh biến mất. Mặt Cecilia giãn ra nhẹ
nhõm. “Bác tìm được gì ạ?” Cô nhắc lại rồi hớp một ngụm to nước trà.
Uống xong càng nhanh, cô sẽ càng ra về sớm. Nóng quá. Hẳn bà Rachel
vừa rót nước đang sôi vào. Mẹ Cecilia cũng thường pha trà nóng rẫy như
thế này.
“Một món đồ chứng tỏ được kẻ nào giết Janie,” bà Rachel đáp. “Món đồ
đó là chứng cứ. Chứng cứ mới. Bác đã giao cho cảnh sát rồi… Ôi! Ôi, trời
ơi, Cecilia, cháu không sao chứ? Nhanh lên! Lại đưa tay dưới vòi nước
chảy đi.”