“À, ừm.” Tess nói. Anh ấy có nghĩ là anh với cô đang hẹn hò không nhỉ?
“Em không biết. Ý em là…”
Connor đặt tay lên tay cô. “Anh đang đùa thôi. Thư giãn đi. Anh đã nói
với em rồi. Chỉ cần được ở cạnh em là anh hạnh phúc rồi.”
Tess nhấp một ngụm sô cô la nóng, chuyển chủ đề. “Lúc chiều anh làm
gì? Sau giờ học ấy?”
Connor nheo mắt, như thể cân nhấc câu trả lời, sau đó nhún vai. “Anh
chạy bộ, rồi đi uống cà phê với Ben và bạn gái thằng bé, à, anh đã gặp bác
sĩ trị liệu. Anh gặp cô ta vào tối thứ năm. Lúc sáu giờ chiều. Có một nhà
hàng Ấn Độ cạnh đó. Sau đó anh luôn đi ăn món cà ri. Trị liệu và món cà ri
cừu ngon tuyệt.
Chẳng hiểu sao anh cứ kể mãi cho em về quá trình trị liệu của mình
nữa.”
“Anh có kể cho bác sĩ nghe về em không?” Tess hỏi.
“Tất nhiên là không rồi.” Anh mỉm cười.
“Anh có kể.” Cô lấy ngón tay khều nhẹ chân anh.
“Thôi được rồi. Anh có kể. Anh xin lỗi. Tin này mới mà. Anh muốn cô ta
thấy anh có thứ gì đó thú vị.”
Tess đặt tách sô cô la xuống cạnh mình trên bờ tường. “Cô ta nói sao?”
Anh nhìn cô. “Rõ ràng em chưa từng đi trị liệu rồi. Bác sĩ sẽ chẳng nói gì
cả. Bọn họ chỉ hỏi những câu kiểu như, ‘Việc đó làm anh cảm thấy ra sao?’,
hoặc ‘Sao anh lại nghĩ là anh làm việc đó?’”
“Em đoán là cô ta chẳng thích em đâu,” Tess nói. Cô thấy hình ảnh của
mình trong mắt nữ bác sĩ kia: cô nàng người yêu cũ từng làm tan nát trái
tim anh nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện trở lại trong đời anh, khi mà
cô đang chìm đắm giữa khủng hoảng hôn nhân. Tess thấy cần biện hộ.
Nhưng tôi không dắt mũi anh ấy. Anh ấy đã trưởng thành. Hơn nữa chúng
tôi có thể tiến tới đâu đó. Đúng là tôi chưa từng nghĩ về anh ấy sau khi chia
tay, nhưng có thể tôi yêu anh ấy. Thực ra, có lẽ tôi đang yêu anh ấy. Tôi biết