Cecilia nhớ lại chính xác những gì bà Rachel đã nói. Hình như là: “Bác
tìm được món đồ chứng tỏ được kẻ nào giết Janie.”
“Chứng cứ mà bà ấy tìm được,” Cecilia đột ngột nói, “Có lẽ thực sự
nhắm vào một người khác.” “Trong trường hợp đó, anh sẽ phải tự ra trình
diện,” John-Paul nói dứt khoát. “Chắc chắn thế.”
“Chắc chắn thế,” Cecilia nhắc lại.
“Nhưng có vẻ khó có khả năng,” John-Paul nói. Nghe chừng anh đã kiệt
sức. “Chẳng phải như vậy sao? Sau ngần ấy năm.”
“Phải,” Cecilia đồng tình. Cô quan sát trong khi anh ta ngẩng đầu lên,
quay về phía nhà nhìn mấy cô con gái. Trong cảnh tĩnh lặng, âm thanh bộ
lọc nước càng ầm ĩ hơn. Giờ thì tiếng của nó không giống như âm thanh
của đứa bé bị hóc nữa. Nó phát ra tiếng như tiếng khò khè của con quái vật
nào đó, giống như yêu tinh trong cơn ác mộng của đám con nít, rón rén lẻn
đến ngôi nhà của họ.
“Ngày mai anh sẽ kiểm tra bộ lọc nước,” John-Paul nói, đôi mắt vẫn
hướng về phía các cô con gái.
Cecilia không nói gì. Cô vẫn ngồi, thở cùng nhịp với con yêu tinh.