“Vậy là anh sẵn sàng vào tù. Thế còn bệnh sợ bị giam cầm của anh thì
sao?” Cô hỏi.
“Anh sẽ phải đối mặt với nó thôi,” anh ta nói. Bàn tay rịn mồ hôi nhiều
hơn. “Dẫu sao cũng chỉ trong đầu anh. Không có thực.”
Cô đột ngột rút tay khỏi tay anh ta rồi đứng dậy.
“Vậy sao trước đây anh không chịu đựng đi? Sao anh không đi tự thú
trước khi tôi quen anh?”
Anh ta giơ tay lên, ngước nhìn cô, vẻ mặt khẩn nài, méo mó. “Thực sự
anh chẳng thể trả lời câu hỏi này đâu Cecilia. Anh đã cố giải thích. Anh rất
tiếc…”
“Và giờ thì anh bảo tôi quyết định. Anh chẳng còn liên quan gì nữa. Giờ
đây tôi có trách nhiệm quyết định xem bà Rachel có được nghe sự thực hay
không!” Cô nghĩ tới mẩu vụn bánh màu xanh trên miệng bà Rachel, rùng
mình.
“Nếu em không muốn thì không phải làm gì cả!” Lúc này John-Paul gần
như rớt nước mắt. “Anh chỉ cố làm cho mọi việc đối với em dễ dàng hơn
mà thôi.” “Anh không thấy là chính anh biến nó trở thành vấn đề của tôi
à?” Cecilia gào lên, nhưng cơn giận đã lắng lại, thay vào đó là trận đại hồng
thủy tuyệt vọng. Việc John-Paul muốn đi đầu thú cũng chẳng khác mấy.
Chẳng khác là bao. Cô vẫn phải gánh trách nhiệm. Khoảnh khắc cô mở lá
thư đó ra, cô đã chịu liên đới rồi.
Cô ngồi xuống băng ghế phía đối diện trong căn lều.
“Hôm nay tôi đã gặp bà Rachel Crowley,” cô nói. “Tôi đi giao hàng
Tupperware. Bà ta nói bà ta có chứng cứ mới có thể chỉ ra kẻ giết Janie.”
Đầu John-Paul giật nảy. “Không thể nào. Không hề có. Không có bất kỳ
chứng cứ nào cả.”
“Anh hiểu,” John-Paul nói. Anh ta khẽ lắc lư người như trúng phải bùa
mê, nhanh chóng nhắm mắt lại. Rồi anh ta lại mở mắt ra. “Có thể như vậy
là đã có quyết định cuối cùng cho chúng ta. Cho anh.”