Giờ thì cô đã nghe rõ âm điệu thất vọng trong giọng anh. Nghe cộc lốc,
có phần hung hăng, một phần cô muốn nói chuyện tiếp với anh, để đong
đưa với anh, để đảm bảo điều cuối cùng anh nói thật nhẹ nhàng, gợi cảm,
rồi cô sẽ là người chấm dứt cuộc thoại, để cô có thể lưu giữ những ngày
này vào ký ức, xếp vào danh mục phù hợp với cô. (Nhưng danh mục đó là
gì nhỉ? “Bù khú vui vẻ mà chẳng ai tổn thương” chăng?)
Nhưng anh có quyền cộc lốc thế, cô đã lợi dụng anh quá đủ rồi.
“Vâng. Tạm biệt anh.”
“Tạm biệt em. Tess. Bảo trọng nhé!”
“Thầy Whitby!” Polly hét lên.
“Ôi trời ơi, mẹ, mẹ bảo em dừng lại đi” Isabel cúi đầu xuống, che giấu
ánh mắt.
“Thầy Whitby!” Polly rú rít.
“Thầy ấy ở xa lắm, không nghe được em gọi đâu,” Isabel thở dài.
“Con yêu, để thầy yên nào. Thầy đang nghe điện thoại kìa,” Cecilia nói.
“Thầy Whitby! Là em đây Chào thầy! Chào thầy ạ!”
“Không phải giờ làm việc của thầy,” Esther bình phẩm. “Thầy không
việc gì phải trả lời em cả.”
“Thầy ấy thích nói chuyện với em mà!” Polly nắm chặt tay lái, nhấn
mạnh pê đan cho xe chạy khỏi tay bố, bánh xe lăn đều trên con đường dành
cho người đi bộ. “Thầy Whitby!”
“Có vẻ chân con bé đã hết mỏi rồi” John-Paul xoa xoa lưng.
“Anh chàng đáng thương,” Cecilia nói. “Đang tận hưởng ngày thứ Sáu
Tuần Thánh của mình thì bị học trò rượt theo.”
“Nếu anh ta sống ở khu này thì anh đoán hẳn đó sẽ là tai nạn nghề
nghiệp,” John-Paul nói.
“Thầy Whitby!” Polly đã tới sân. Chân con bé đạp thoăn thoắt. Bánh xe
hồng xoay nhanh.