Bà cố nhìn thứ gây phân tâm kia. Đó là một anh chàng. Anh ta đứng trên
lề đường, mang theo quả bóng rực rỡ sắc màu. Giống như một con cá. Như
con cá trong phim Truy tìm Neo. Jacob hẳn sẽ thích quả bóng đó lắm.
Anh chàng kia đang nói chuyện điện thoại, ngước nhìn quả bóng của anh
ta.
Không phải bong bóng. Mà là một chiếc diều.
• • •
“Em xin lỗi. Rốt cuộc mẹ con em không tới gặp anh được,” Tess nói.
“Không sao đâu,” Connor nói. “Lúc khác vậy.” Anh đón nhận khá bình
thản. Cô có thể nghe được âm sắc nằng nặng trong giọng của anh, trầm hơn
thường lệ, hơi nhựa nhựa. Cô ép điện thoại vào tai, như thể cô có thể tóm
lấy giọng anh quấn quanh người mình.
“Anh đang ở đâu?” Cô hỏi.
“Anh đang đứng trên lối đi bộ, kéo theo một con diều hình cá.”
Cô cảm thấy hối tiếc đau lòng, thất vọng hệt một đứa trẻ, như thể cô
không được đi dự tiệc sinh nhật do vướng lịch học đàn. Cô muốn ngủ cùng
anh lần nữa. Cô không muốn ngồi trong căn nhà lạnh lẽo của mẹ mình,
lòng đau đớn, bối rối khi trò chuyện cùng chồng. Cô muốn chạy vòng
quanh sân thể dục trường cũ dưới ánh nắng, kéo theo chiếc diều hình cá. Cô
muốn mình thỏa sức yêu chứ không phải cố sửa sang một mối quan hệ vỡ
nát. Cô muốn được là lựa chọn số một của một ai đó, chứ không phải là lựa
chọn số hai.
“Em rất xin lỗi,” cô nói.
“Em không cần phải xin lỗi đâu.”` Ngừng một lúc.
“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.
“Chồng em đang trên đường tới đây.”
“À.”