“Chân con vẫn mềm nhũn ra đây này,” Polly nũng nịu.
John-Paul cười với Cecilia. “Không sao. Bài tập thể dục cho anh ấy mà.”
Cecilia hít một hơi dài. Cái cảnh con diều hình cá bật nảy trong không
gian theo bước chân người đàn ông trước mắt vừa ngồ ngộ, vừa đáng yêu.
Không khí thoảng mùi dịu ngọt. Mặt trời sưởi ấm lưng cô. Isabel vừa hái
mấy bông bồ công anh vàng bé xíu từ hàng rào, cài lên bím tóc của Esther.
Khung cảnh gợi nhắc Cecilia nhớ điều gì đó. Một cuốn sách hay một bộ
phim từ thuở thiếu thời. Nội dung liên quan tới một cô gái nhỏ sống trên
đỉnh núi, cài hoa lên tóc. Heidi phải không nhỉ?
“Ngày đẹp trời quá!” Một người đàn ông đang ngồi uống trà dưới hàng
hiên nói vọng ra.
Cecilia nhớ lờ mờ có gặp ông ta khi đi lễ nhà thờ.
“Tuyệt vời!” Cô sôi nổi nói với vào.
Người đàn ông kéo diều trước mặt họ dừng lại. Anh ta lôi điện thoại ra
khỏi túi, đưa lên tai.
“Không phải ông chú nào đâu.” Polly nhướn thẳng lên. “Thầy Whitby
đấy!”
• • •
Bà Rachel vô hồn, thẫn thờ lái xe về nhà, cố giữ cho đầu óc mình không
nghĩ ngợi gì.
Bà dừng trước đèn đỏ, liếc nhìn giờ trên đồng hồ xe. Mười giờ. Vào thời
điểm này hai mươi tám năm về trước, hẳn Janie đang ở trường, còn Rachel
có thể đang ủi bộ váy cho cuộc hẹn với Toby Murphy. Bộ váy tuyệt đẹp mà
Maria đã thuyết phục bà mua để khoe đôi chân.
Chỉ muộn có bảy phút. Có lẽ cũng chẳng có gì khác biệt. Bà sẽ chẳng
bao giờ biết được.