Quên Felicity đi, cô tự nhủ. Mày chẳng có thời gian để mà giận dữ đâu.
Suy nghĩ đi, Tess. Động não đi!
Mặt Will hết trắng bệch lại đỏ bừng. “Bọn anh còn ta hỏi liệu tất cả
chúng ta có thể cùng nhau sống ở đây không. Vì Liam. Không giống như
một vụ chia tay bình thường. Tất cả chúng ta là… một gia đình. Vì thế nên
bọn anh mới nghĩ, ý anh là, có thể hơi điên khùng, nhưng chúng ta cứ nghĩ
là có thể đi. Chỉ như thế thôi.”
Tess cười ha hả. Tiếng cười chói tai, hầu như chỉ bật ra từ họng. Bọn họ
mất trí rồi chắc? “Ý anh là tôi chỉ cần ra khỏi giường của mình, nhường chỗ
cho Felicity phải không? Vậy là chúng ta chỉ cần bảo với Liam, ‘Đừng lo,
con yêu, từ giờ bố con sẽ ngủ với dì Felicity còn mẹ thì ngủ ở phòng còn
lại?’”
Felicity có vẻ bẽ bàng. “Tất nhiên không phải thế.”
“Đấy là em nói thế…” Will ướm lời.
“Vậy còn cách nào khác để nói nữa à?”
Will thờ hắt ra. Anh ta rướn người bước tới. “Em nghe này,” anh ta nói.
“Ngay lúc này chúng ta chẳng cần làm rạch ròi mọi chuyện làm gì.” Đôi
khi Will vẫn dùng giọng điệu đậm chất đàn ông, chừng mực nhưng uy
quyền khi muốn mọi việc được thực hiện theo một cách nhất định. Tess và
Felicity vẫn chỉ trích anh ta về điều này. Giờ thì anh ta dùng đúng giọng
điệu đó, như thể đã đến lúc mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát.
Sao anh ta dám?
Tess nắm chặt tay đập mạnh lên bàn khiến nó rung lách cách. Cô chưa
từng làm điều gì như vậy trước đó. Cảm giác trớ trêu, nực cười, và kỳ lạ.
Cô muốn nhìn thấy cả Will lẫn Felicity lúng túng.
“Tôi sẽ nói cho các người biết chính xác tiếp theo nên làm gì,” cô nói,
đột nhiên mọi thứ trở nên cực kỳ sáng rõ. Mọi chuyện không phải là không
thể cứu vãn.
Đơn giản thôi.