“Em sẽ không thể xin cho con vào đó,” Will tuyệt vọng nói. “Thằng bé
đâu phải người Công giáo!”
“Ai bảo con tôi không phải người Công giáo?” Tess đáp. “Nó được đặt
tên thánh ở nhà thờ Công giáo.”
Felicity há miệng định nói gì đó nhưng rồi ngậm lại ngay.
“Tôi sẽ xin cho nó vào đó,” Tess nói. Cô không hề biết sẽ khó khăn
nhường nào để xin cho con vào học ở đó. “Mẹ tôi biết những người ở nhà
thờ.”
Trong khi Tess nói, trong đầu cô hiện lên đầy ắp những hình ảnh về
trường St Angela’s, ngôi trường Công giáo địa phương nhỏ bé mà cô và
Felicity từng theo học. Trò chơi lò cò dưới bóng những ngọn tháp nhà thờ.
Tiếng chuông nhà thờ. Mùi chuối chín nẫu bỏ quên tỏa thơm dịu từ đáy cặp
sách. Ngôi trường nằm ở cuối một con ngõ có hai hàng cây, chỉ cách nhà
mẹ Tess có năm phút đi bộ. Vào mùa hè, những tán cây che vòm trên đầu
như thánh đường. Giờ đang là mùa thu, ở Sydney tiết trời ấm áp đến độ có
thể đi bơi được. Lá cây nhựa thơm ngút sắc xanh và vàng. Liam sẽ cuốc bộ
xuyên qua những đám cánh hoa hồng nhạt trên những nẻo đường gập
ghềnh.
Một vài thầy cô giáo cũ của Tess vẫn đang dạy trường St Angela’s. Bạn
bè của Tess và Felicity thời còn đi học đã trưởng thành, trở thành những
ông bố, bà mẹ cho con cái theo học ở đó. Thỉnh thoảng, mẹ Tess vẫn nhắc
tới tên bọn họ. Tess hầu như chẳng bao giờ tin nổi rằng họ vẫn tồn tại.
Những anh chàng xinh trai nhà Fitzpatrick chẳng hạn. Sáu chàng trai tóc
vàng, cằm vuông, giống hệt nhau như loại búp bê được sản xuất hàng loạt.
Cả mấy anh em nhà đó đều đẹp trai điên đảo đến độ khiến cho Tess phải đỏ
bừng mặt mỗi khi một trong sáu chàng đi ngang qua. Mỗi người trong bọn
họ đều rời trường St Angela’s vào năm thứ 4, chuyển sang học trường
Công giáo dành cho nam sinh ờ phía cảng. Tất cả đều giàu có, đẹp trai ngời
ngời. Hình như anh cả nhà Fitzpatrick giờ có ba cô con gái đều theo học ở
St Angela’s.