Với Will: “Đừng soi quá kỹ những vết rạn trên da cô ta.”
Nhưng không, cô chẳng việc gì phải phí lời, chính bọn họ mới là kẻ phải
mang cảm giác tội lỗi và ghê tởm như bước vào một nhà nghỉ bẩn thỉu dù
đang ở trong ngôi nhà của mình. Cô đứng dậy, kéo thẳng nếp váy mặt
trước.
“Vậy thôi. Hai người sẽ tự thu xếp công việc mà không có tôi. Hãy báo
với khách hàng là gia đình tôi có chuyện khẩn cấp.”
Quả thật là gia đình cô có chuyện khẩn cấp.
Cô bước tới nhấc hàng cóc cà phê của Felicity lên, cố gắng ngoắc ngón
tay vào càng nhiều quai cốc càng tốt. Bỗng cô đặt mấy các cốc xuống, mặc
kệ Will và Felicity ngồi nhìn, cẩn thận chọn hai cốc đầy nhất, cầm lên trong
lòng bàn tay mình, nhắm thật kỹ như một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp
rồi hắt thẳng thứ nước cà phê nguội ngắt vào hai gương mặt ngớ ngẩn,
thành khẩn, hổ thẹn kia.