vàng mặc lại chiếc áo cũ cho cháu khi thấy hai vợ chồng xuất hiện từ đâu
ngõ.
Nhưng tất cả những cử chỉ quan tâm của bà liệu có ích gì? Có thể chúng
sẽ biến bà trở thành một mụ mẹ chồng xấu xa từ địa ngục cũng nên. Bởi vì
hai đứa chúng nó sẽ đi, mang cả Jacob đi cùng, như thể chúng có toàn
quyền quyết định, mà bà đoán là theo luật thì chúng có quyền thế thật.
Chẳng phải là chuyện sinh thêm một đứa trẻ nữa. Là Lauren mới nhận
lời một công việc tuyệt vời ở New York. Hợp đồng kéo dài tận hai năm. Vợ
chồng nó thông báo cho bà ngay tại bàn ăn, khi đang thường thức món
tráng miệng (bánh kẹp nhân táo và kem). Nhìn cái vẻ hãnh diện đến nghẹt
thở của chúng nó, hẳn người ta sẽ nghĩ Lauren vừa nhận được lời mời công
việc từ thiên đường.
Lúc ấy, Jacob đang ngồi trong lòng bà. Thân hình nhỏ bé chắc nịch của
thằng bé dựa vào bà, yếu ớt và thấm mệt. Rachel hít hà mùi hương mái tóc
thằng bé, rồi đặt môi lên hõm nhỏ ngay chính giữa gáy nó.
Lần đầu tiên được ôm Jacob trong vòng tay, đặt môi lên làn da đầu mỏng
manh, mềm mại của thằng bé, bà có cảm giác mình được hồi sinh, hệt như
một cái cây đang héo hon được cơn mưa mát lành tưới tắm. Mùi hương của
đứa trẻ mới chào đời căng tràn trong lồng ngực. Bà thực sự cảm thấy cột
sống mình thẳng trở lại, hệt như gánh nặng bao năm được rũ bỏ. Thế giới
xung quanh bỗng dưng trở nên sống động và đa sắc màu hơn bao giờ.
“Bọn con mong là mẹ sẽ qua chơi,” Lauren nói.
Lauren là “người phụ nữ của công việc”. Cô làm việc tại Ngân hàng Liên
bang Úc, đảm nhận chức vụ gi đó cao lắm, một vị trí quan trọng phải chịu
nhiều áp lực. Cô kiếm được nhiều tiền hơn Rob. Điều này chẳng có gì phải
giấu giếm. Trên thực tế, Rob có vẻ rất tự hào, thậm chí còn nhắc đến việc
này nhiều hơn mức cần thiết. Nếu ông Ed mà nghe được con trai mình hãnh
diện khoe khoang chuyện vợ kiếm được nhiều tiền, hẳn ông ấy sẽ ngã sụp
xuống mà chết mất. May sao ông ấy đã… ngã sụp xuống và chết trước đó
rồi.