Chương 3
Bà Rachel đã nghĩ bọn chúng định thông báo cho bà rằng sẽ sinh thêm
đứa nữa. Như thế là chuyện đã đủ tệ lắm rồi. Ngay khi chúng vừa bước
chân vào nhà, bà đã biết chắc có tin gì hệ trọng lắm. Vẻ mặt tự mãn của
chúng nó như biết chắn rằng sẽ bắt được bạn ngồi xuống lắng nghe chúng.
Rob nói nhiều hơn thường lệ. Lauren nói ít hơn thường lệ. Chỉ có Jacob
xử sự bình thường, cứ xộc thẳng vào mọi ngóc ngách trong nhà, mở tung
những ngăn tủ, ngăn kéo mà thằng bé biết là nơi bà Rachel cất những món
đồ chơi và những vật mà bà nghĩ nó sẽ thích.
Tất nhiên, bà Rachel không bao giờ hỏi Lauren hay Rob xem hai vợ
chồng có điều gì muốn nói. Bà chẳng phải loại bà già lắm điều như thế.
Mỗi khi Lauren ghé chơi, bà đều săn sóc kỹ càng, vừa đủ để là một bà mẹ
chồng hoàn hảo: chu đáo nhưng không giả tạo, quan tâm nhưng không thóc
mách. Bà không bao giờ phê phán, hay thậm chí nhận xét một lời nào về
Jacob, kể cả khi chỉ có một mình Rob, vì bà biết Lauren sẽ cảm thấy tệ hại
nhường nào khi nghe mấy lời, Mẹ anh nói thế này, mẹ anh nói thế kia…
Thật không dễ chịu chút nào.
Chỉ có điều, thằng bé cần được cắt tóc ngay lập tức! Chẳng lẽ cả hai đứa
đều mù hay sao mà không để ý thấy Jacob cứ luôn tay hất tóc ra khỏi mắt?
Rồi nữa, vải chiếc áo sơ mi kinh khủng hiệu Thomas the Tank làm xước hết
da nó. Nếu thằng bé mặc chiếc áo này vào ngày bà trông nó, chắc chắn bà
sẽ lập tức cởi ra, thay bằng chiếc áo phông cũ sạch sẽ, rồi lại vội vội vàng