Tess tự hỏi mình có thể thực sự làm việc này không? Đưa Liam tới
Sydney, xin cho thằng bé vào học ở trường cũ của cô? Cảm giác bất khả thi
như thể cô đang cố gắng đưa nó ngước thời gian trở về thời thơ ấu của cô.
Trong thoáng chốc, cô thấy hoa mắt chóng mặt. Việc này sẽ chàng xảy đến
đâu. Tất nhiên cô sẽ không đưa Liam rời khỏi trường. Lịch đi xem sinh vật
biển của thằng bé được ấn định vào thứ sáu. Thằng bé sẽ tham gia cuộc đua
của Các vận động viên nhỏ tuổi vào thứ Bảy. Cô còn đống quần áo cần
được phơi, cùng cuộc hẹn với một khách hàng tiềm năng vào sáng ngày
mai.
Nhưng cô lại thấy Will và Feliclty đưa mắt nhìn nhau. Tim cô thắt lại. Cô
nhìn đồng hồ. Đã sáu rưỡi tối. Cô có thể nghe tiếng nhạc nền của chương
trình không thể tiêu hóa nổi đó, “Kẻ thua cuộc thảm hại” trên lầu. Hẳn
Liam đã tắt đầu đọc DVD, chuyển qua kênh ti vi thông thường. Một phút
nữa thôi, có lẽ thằng bé sẽ nhá hết kênh này đến kênh khác để tìm thứ gì đó
mang mùi súng ống.
“Lười biếng thì sẽ chẳng nhận được gì!” Tiếng ai đó vang lên từ ti vi.
Tess rất ghét những cụm từ cổ động sáo rỗng trên chương trình đó.
“Tôi sẽ mua vé cho hai mẹ con bay tối nay,” cô nói.
“Tối nay?” Will nhắc lại. “Em không thể đưa Liam đi tối nay.”
“Tôi có thể chứ. Có chuyến bay lúc chín giờ tối. Điều đó sẽ khiến mọi
chuyện dễ dàng hơn.”
“Tess,” Felicity nói. “Như thế này là quá lắm rồi. Cậu không cần phải…”
“Mẹ con tôi sẽ cút cho khuất mắt các người,” Tess nói. “Như vậy cô với
Will có thể ngủ với nhau. Đã đến lúc hạ màn rồi. Giường tôi đấy, xin mời!
Cô may nhé, tôi vừa mới thay chăn ga sáng nay thôi.”
Hằng trăm câu nói khác hiền hiện trong đâu cô. Có thá gì, cô còn có thể
nói những lời cay độc hơn nữa kia.
Với Felicity: “Anh ta thích bạn tình nằm trên, thật may là cô đã vứt bỏ
được ngần ấy cân nặng.”