gì đáng ngạc nhiên cả. “Em muốn tham gia một chuyến hành trình như
thế,” Lauren nói. Cô đặt tay lên tay Rob. “Em vẫn luôn hình dung cảnh
chúng mình cùng nhau tới đó khi tóc đã bạc màu.”
Cô khẽ hắng một tiếng, có thể vì chợt nhớ ra mẹ chồng mình đã già, tóc
bà cũng đã bạc.
“Chắc chắn sẽ rất thú vị!” Bà Rachel nhấp một ngụm trà. “Và có thể hơi
lạnh lẽo nữa.”
Chúng nó điên rồi chắc? Bà chẳng hề muốn tham gia một cuộc hành
trình tới Alaska hay bất kì chuyến du lịch nào cả. Bà chỉ muốn ngồi ở bậc
thềm vườn sau, giữa ánh mặt trời, thổi bong bóng cho Jacob, ngắm thằng
bé cười. Bà chỉ muốn được tận mặt chứng kiến Jacob nhỏ bé của bà lớn lên,
hằng ngày, hằng tuần… giản dị nhưng hạnh phúc lớn lao.
Và bà muốn hai vợ chồng sinh thêm đứa nữa. Phải nhanh nhanh lên.
Lauren đã ba mươi chín tuổi rồi! Mới tuần trước thôi, bà còn bảo bà Marla
rằng con bé còn khối thời gian để sinh thêm đứa nữa. Thời nay chúng nó
đều có con muộn cả, chẳng có gì phải vội vàng. Nhưng lúc ấy, bà vẫn nghĩ
chúng nó đã có dự định và sớm thông báo cho bà. Thực ra, bà đã lên kế
hoạch đâu ra đấy cho chuyện này rồi (giống như mọi bà mẹ chồng bình
thường thích nhúng tay vào mọi chuyện khác). Bà sẽ nghỉ hưu khi đứa trẻ
chào đời. Tuy rất yêu công việc của mình ở trường St Angela’s nhưng hai
năm nữa bà đã bảy mươi tuổi (bảy mươi đấy nhé!), cũng đã mệt mỏi rồi.
Chăm sóc hai đứa cháu hai ngày mỗi tuần với bà là quá đủ. Đấy chính là
tương lai của bà, mơ ước của bà. Bà như còn cảm nhận được hình hài của
đứa bé mới chào đời trong vòng tay mình.
Sao con bé đáng ghét này không muốn sinh thêm đứa nữa? Chẳng lẽ hai
vợ chồng nó không muốn Jacob có em trai hay em gái sao? Thành phố New
York với những tiếng còi xe inh ỏi nhặng xị cùng đám khói bốc cuồn cuộn
khắp các lỗ cống trên phố thì có gì đặc biệt cơ chứ? Nhớ hồi đó, con bé trở
lại làm việc khi Jacob chào đời mới được ba tháng. Dường như đối với nó,
việc sinh con chẳng có gì đáng bận tâm cả.