Nếu có ai hỏi bà Rachel nghĩ sao về cuộc đời mình, bà sẽ đáp rằng bà
luôn đủ đầy và bà thấy thỏa mãn vì điều đó. Bà chăm sóc Jacob vào các
ngày thứ Hai và thứ Sáu, những ngày còn lại thằng bé ở trường trong khi
Lauren ngồi làm việc ở thành phố, quản lý các kế hoạch. Bà Rachel là thư
ký trường trường St Angela’s. Bà có công việc, có thú vui làm vườn, có bà
bạn già Marla, có những cuốn sách mượn từ thư viện và cả hai ngày quý
giá mỗi tuần bên đứa cháu nội. Jacob cũng thường ngủ lại cùng bà vào dịp
cuốn tuần để Rob và Lauren đi chơi. Chúng nó thích ra ngoài, cả hai vợ
chồng, tới những nhà hàng ngon, rạp hát hay đi xem nhạc kịch. Nếu còn
sống, ông Ed hẳn sẽ cười hô hố trước chuyện này.
Nếu ai đó hỏi, “Bà có hạnh phúc không?” Bà sẽ đáp rằng, “Tôi hạnh
phúc như tôi muốn.”
Nhưng bà chẳng hề hay biết niềm hạnh phúc ấy quá đỗi mỏng manh, như
một ván bài may rủi, Rob và Lauren có thể tới đây vào một buổi tối thứ
Hai, vui vẻ lấy đi quân bài chủ chốt. Mất quân bài Jacob, cuộc đời bà vậy là
sụp đổ, vỡ tan và vô nghĩa.
Bà Rachel chạm môi trên mái đầu Jacob, nước mắt dâng đầy trong mắt.
Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. “Hai năm sẽ
chóng trôi qua thôi ạ,” Lauren nói, mắt chăm chú nhìn bà Rachel.
“Như thế này mẹ này” Rob bật ngón tay.
Với chúng mày thôi, Rachel nghĩ.
“Cũng có thể bọn con sẽ không ở trọn hai năm đâu ạ,” Lauren nói.
“Hoặc biết đâu các con sẽ ở lại đó luôn vì một tương lai tốt đẹp hơn.”
Rachel mỉm cười thật tươi, bà cố ý nói vậy để cho chúng thấy bà là người
thức thời, bà biết mọi thứ diễn tiến ra sao.
Bà nghĩ tới cặp sinh đôi nhà Russell, bà Lucy và bà Mary, các cô con gái
của hai bà ấy đều tới sống ở Melbourne. “Rốt cuộc rồi chúng nó sẽ ở lại đó
thôi,” bà Lucy đã buồn bã nói với bà Rachel như thế vào một ngày Chủ
nhật sau buổi lễ nhà thờ. Đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng những lời này
vẫn in sâu trong đầu bà Rachel, bởi vì bà Lucy hoàn toàn đúng. Lần cuối