“Con chưa biết chắc.” Rob đáp. “Bọn con sẽ xem xét. Có thể con sẽ trở
thành ông nội trợ cũng nên.”
“Mẹ rất xin lỗi vì chưa từng dạy nó nấu ăn,” Bà Rachel nói với Lauren.
Bà Rachel chưa từng hứng thú chuyện nấu ăn và cũng không rành lắm; đó
chỉ đơn giản là việc bà phải làm, giống như giặt giũ vậy. Kiểu mà ngày nay
người ta vẫn nói về việc bếp núc ấy.
“Không sao đâu ạ,” Lauren cười tươi. “Có lẽ sang đó, bọn con đa phần
sẽ ăn tiệm. Mẹ biết đấy, New York là thành phố chẳng bao giờ ngủ mà!”
“Dù sao thì Jacob cũng cần phải ngủ,” bà Rachel nói. “Hay là bảo mẫu
sẽ cho thằng bé ăn trong khi các con ăn tiệm?”
Nụ cười của Lauren nhạt nhòa dần rồi tắt ngấm, cô quay sang nhìn Rob,
rõ ràng, anh cũng mù tịt về chuyện này.
Tiếng ti vi đột ngột to vống lên, cả căn nhà ngập tràn tiếng nói từ màn
ảnh. Một giọng nam hô to: “Không làm gì thì sẽ chẳng nhận được gì!”
Bà Rachel nhận ra giọng người đó. Là một trong số những huấn luyện
viên của chương trình Kẻ thua cuộc thảm hại. Bà thích chương trình này.
Bà có cảm giác được an ủi phần nào khi chứng kiến một thế giới tươi sắc
màu, nơi mọi vấn đề quan trọng chỉ tập trung ở việc bạn ăn và luyện tập
như thế nào, nơi mà nổi đau đớn, thống khổ cũng chẳng thể nào vượt qua
thảm kịch chống đẩy, nơi mà người ta cuồng nhiệt nói về calo và thổn thức
vui sướng khi giảm được vài cân. Và rốt cuộc với thân hình cân đối, thanh
mảnh, tất cả bọn họ đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
“Con lại chơi với cái điều khiển đấy à, Jake?” Rob la to, át cả tiếng ti vi.
Anh chàng rời bàn, tiến vào phòng khách.
Nó luôn là người đầu tiên đứng dậy, ra với Jacob. Lauren chưa bao giờ
làm thế. Ngay từ khi Jacob mới sinh, nó đã tự thay đổi lịch ngủ của mình.
Còn bố nó, ông Ed thậm chí chưa từng bỏ một giấc ngủ nào trong cuộc đời.
Tất nhiên, thời nay ông bố nào cũng đổi lịch ngủ của mình cả. Dường
như điều đó chẳng ảnh hưởng đến bọn họ lắm. Nhưng việc này khiến bà
Rachel cảm thấy không thoải mái, có phần hơi xấu hổ, như thể họ đã làm