việc gì đó quá nữ tính. Nếu buộc phải thừa nhận thì hẳn đám con gái ngày
nay đều cười rũ ra cho xem!
“Mẹ Rachel ơi,” Lauren lên tiếng.
Lauren đang lo lắng nhìn bà, như thể cô có việc gì hệ trọng lắm cần hỏi.
Được, Lauren, mẹ sẽ chăm sóc Jacob trong khi con và Rob sống ở New
York. Hai năm? Không thành vấn đề. Cứ đi đi. Chúc các con vui vẻ!
“Thứ Sáu tuần này,” Lauren ngập ngừng. “Thứ Sáu Tuần Thánh. Con
biết đó là, ừm, ngày giỗ…”
Rachel hóa đá. “Phải,” bà đáp, giọng lạnh tanh. “Phải rồi.” Trong số
nhiều người, bà đặc biệt không muốn nhắc tới ngày thứ Sáu này với
Lauren. Từ hằng tuần nay rồi, hơn ai hết, bà đã biết rõ ngày thứ Sáu ấy
đang đến. Chuyện này vẫn thường xảy ra vào những ngày cuối hè, khi bà
cảm nhận được luồng khí mát đầu tiên xung quanh. Bà cảm thấy từng thớ
cơ bên trong căng lên, nỗi sợ hãi nhen nhóm và lớn lên từng ngày, và rồi bà
nhớ ra. Dĩ nhiên rồi. Lại thêm một mùa thu nữa. Thực tiếc. Bà đã từng rất
yêu mùa thu.
“Con biết là mẹ sẽ tới công viên,” Lauren nói, như thể hai mẹ con đang
bàn bạc nơi tổ chức tiệc cocktail sắp tới. “Chỉ là con tự hỏi…”
Bà Rachel không thể chịu đựng nổi thêm nữa. “Con sẽ không phiền nếu
chúng ta không nói về chuyện này chứ? Chỉ là không phải bây giờ. Lúc
khác nhé?”
“Tất nhiên rồi ạ!” Lauren đỏ bừng mặt, bà Rachel cảm thấy tội lỗi vô
cùng. Bà rất ít khi dùng đến chiêu đó. Nó làm bà cảm thấy mình thật đớn
hèn.
“Mẹ sẽ đi pha trà,” bà nói, bắt đầu xếp mấy chiếc đĩa.
“Để con giúp ạ.” Lauren dợm đứng lên.
“Cứ để đó cho mẹ,” bà Rachel ra lệnh.
“Nếu mẹ muốn.” Lauren vén một lọn tóc màu vàng pha đỏ dâu ra sau
vành tai. Cô rất xinh đẹp. Lần đâu Rob đưa cô về ra mắt bà Rachel, con trai