cùng bà nghe kể lại, hai chị em con dì con già - cô bé hay ngượng ngùng
con của Lucy cùng cô bé to béo có đôi mắt tuyệt đẹp con của Mary - vẫn
đang sống ở Melbourne, vì tương lai tốt đẹp hơn.
Nhưng Melbourne cách chỗ này trong tầm tay. Nếu muốn, có thể bay tới
đó ngay trong ngày. Hai bà Lucy và Mary vẫn làm thế thường xuyên. Còn
nước Mỹ thì khác, không thể bay tới New York trong ngày được.
Bà Rachel lại nghĩ tới bà Virginia Fitzpatrick, người cùng chia sẻ (thực
ra chỉ là trên danh nghĩa) công việc thư ký trường học với mình. Bà
Virginia có sáu cậu con trai và mười bốn đứa cháu, hầu hết bọn chúng đều
sống trong bán kính hai mươi phút chạy xe từ bờ bắc Sydney. Giả sử một
trong số các con của Virginia quyết định tới New York, có lẽ bà ấy cũng
chẳng buồn để tâm, bởi vì còn cả tá con cháu khác cơ mà.
Đáng ra Rachel nên sinh thêm vài đứa nữa. Đáng ra bà nên là một người
vợ, người mẹ Công giáo ngoan hiền, sinh ít nhất sáu đứa con. Tất cả chỉ vì
thói kiêu căng tự phụ, luôn cho rằng mình đặc biệt, khác biệt hoàn toàn so
với những phụ nữ khác. Chỉ có Chúa mới biết bà đã nghĩ rằng mình đặc
biệt như thế nào. Chẳng phải vì bà tham công tiếc việc, đam mê du lịch hay
bất cứ thứ gì khác như các cô gái ngày nay.
“Bao giờ các con đi?” Bà Rachel hỏi Lauren và Rob khi Jacob thình lình
trườn khỏi lòng bà, rồi lao về phía phòng khách như thể có nhiệm vụ gì
khẩn cấp lắm. Một lát sau, bà nghe tiếng ti vi phát ra. Thằng bé thông minh
đã học được cách dùng điều khiển.
“Phải tháng Tám kia ạ,” Lauren nói. “Bọn con còn nhiều việc lắm. Xin
visa và các thủ tục tương tự. Bọn con phải tìm một căn hộ, thuê bảo mẫu
trông Jacob nữa.”
Thuê bảo mẫu trông Jacob ư?
“Cả công việc của con nữa.” Giọng Rob có chút căng thẳng.
“À phải, con yêu.” Rachel nói. Bà đang cố gắng lắng nghe con trai một
cách nghiêm túc. Và bà đã làm được. “Tìm việc cho con, trong ngành bất
động sản, con có nghĩ vậy không?”