bà hầu như chẳng giấu nổi vẻ kiêu hãnh. Điều đó làm bà nhớ lại gương mặt
tròn quay hồng hào của nó khi mang về nhà một bức họa mới sau giờ học.
Biến cố gia đình năm l984 đáng lẽ phải khiến Rachel yêu con trai bà
hơn, nhưng hóa ra mọi chuyện lại ngược lại. Dường như bà mất đi khả
năng yêu thương, cho tới khi Jacob chào đời. Lúc bấy giờ, quan hệ giữa bà
và Rob dù đã phát triển đến mức hoàn hảo; nhưng lại chẳng khác nào món
sô cô la từ hạt minh quyết khủng khiếp. Ngay khi chạm lưỡi, bất kì ai cũng
sẽ biết đó chỉ là thứ hàng bắt chước dở ẹc. Rob mới là cha của Jacob, nó
hoàn toàn có quyền mang thằng bé rời xa bà. Bà đáng bị như vậy vì đã
không yêu thương con trai trọn vẹn… New York cách xa vạn dặm. Có lẽ bà
đang phải trả giá cho những sai lầm năm l984 của mình, nguyên vẹn không
chút bớt xén.
Rob lúc này đã khiến cho Jacob cười khúc khích. Có lẽ nó đang vật nhau
với thằng bé, hoặc cho thằng bé trồng cây chuối bằng cách túm lấy mắt cá
chân, y hệt như cách ông Ed từng làm với Rob.
“Và đây là… quái vật nhột nhột” Rob hét vang. Tràng cười sằng sặc của
Jacob vẳng tới căn phòng như một chuỗi bong bóng. Không ai bảo ai, bà
Rachel và Lauren cùng nhìn nhau cười. Qua chiếc bàn, ánh mắt họ chạm
nhau, rồi, tiếng cười của bà Rachel bỗng hóa thành thanh âm thổn thức.
“Ôi, mẹ Rachel.” Lauren nhổm người khỏi ghế, chìa ra bàn tay được cắt
sửa móng hoàn hảo. (Ba tuần một lần, cứ vào thứ Bảy, Lauren lại đi sửa
móng tay, chăm sóc móng chân và mát xa cơ thể. Cô gọi đó là “khoảng thời
gian dành riêng cho Lauren”. Những lúc ấy, Rob thường đưa Jacob tới chỗ
bà Rachel, hai mẹ con sẽ tản bộ tới góc công viên, ngồi ăn bánh mỳ kẹp
trứng.) “Con xin lỗi. Con biết mẹ sẽ nhớ Jacob lắm, nhưng mà…”
Rachel hít vào một hơi dài, tự vực mình dậy bằng toàn bộ sức lực hiện
có, như thể bà đang cheo leo bên rìa vách đá.
“Đừng có ngớ ngẩn,” âm điệu gay gắt khiến cho Lauren chùn bước,
buông người xuống ghế. “Mẹ sẽ ổn thôi. Đây là cơ hội quá tuyệt vời cho cả
hai con.”