Chương 4
“John-paul? Anh còn đó không?”
Cecilia ép ống nghe mạnh đến độ tai nhói đau.
“Em mở ra chưa?”, cuối cùng cũng có tiếng trả lời, giọng điệu yếu ớt,
nhựa nhựa, hệt như một ông lão hay than vãn ở trại dưỡng lão.
“Chưa đâu,” Cecilia nói. “Anh đâu đã chết, nên em nghĩ tốt hơn hết là
không mở ra.” Cô cố làm ra vẻ suồng sã và tự nhiên nhất, nhưng giọng lại
the thé lên, như thể đang chì chiết anh.
Đầu dây bên kia lại im lặng. Cô nghe ai đó gọi to, đặc sệt giọng Mỹ:
“Lối này, thưa quý ngài!”
“A lô!” Cecilia nhắc lại.
“Xin em đừng mở ra nhé. Được không em? Anh viết lá thư ấy lâu lắm
rồi, từ hồi Isabel còn đỏ hỏn cơ, anh nghĩ thế. Lúc ấy anh hơi lúng túng.
Anh cứ nghĩ là đã làm mất rồi. Em tìm được ở đâu vậy?”
Giọng anh ngượng ngập, như thể xung quanh còn có sự chứng kiến của
rất nhiều người lạ.
“Anh đang đi cùng ai à?” Cecilia hỏi.
“Không. Anh đang ăn sáng ở nhà hàng của khách sạn.”
“Em tìm thấy nó trên tầng gác mái, lúc đang tìm mẩu đá Berlin. Em tình
cờ làm đổ một hộp giày của anh, và thấy lá thư nằm trong đó.”