“Hẳn là lúc viết nó, anh đang sắp xếp lại đống giấy tờ về thuế má,” John-
Paul nói. “Ngốc thật! Anh nhớ là đã tìm đi tìm lại bao nhiêu lần. Anh cứ
nghĩ là mình đãng trí. Anh chẳng thể tin được là mình đãng…” Giọng anh
yếu dần. “Vậy đấy.”
Anh nói có vẻ ăn năn, lại đầy hàm ý như hối tiếc lắm.
“Em, việc ấy dễ hiểu thôi.” Cecilia đổi giọng kẻ cả, như thể đang nói với
một trong mấy cô con gái. “Nhưng ban đầu vì sao anh lại viết lá thư đó?”
“Do bốc đồng thôi. Anh đoán là vì cảm xúc bột phát. Đứa con đầu lòng
của chúng ta. Anh đã nghĩ tới bố anh và những điều ông không nói ra được
sau khi qua đời. Mọi thứ vẫn nằm trong vòng bí mật. Chỉ toàn những lời
rập khuôn. Anh viết về những thứ ngớ ngẩn, rồi anh nói rằng yêu em rất
nhiều. Vụn vặt thôi, chẳng có gì thực tế cả. Nói thật lòng là anh không nhớ
đâu.”
“Vậy thì sao em không được mở nó ra?” Cô giở giọng ngọt ngào, mơn
trớn đến độ chính bản thân cũng phải kinh hãi. “Có gì ghê gớm lắm sao?”
Đầu dây lại im lắng.
“Chẳng có gì ghê gớm cả, anh thề, nhưng xin em đấy Cecilia, anh xin em
đừng mở nó ra.” John-Paul nói với vẻ tuyệt vọng. Trời đất ơi! Thật là
nhặng xị! Cánh đàn ông bao giờ cũng kỳ cục với mấy màn xúc cảm này.
“Được rồi. Em sẽ không mở thư ra. Em cũng hy vọng mình sẽ không
phải đọc nó trong năm chục năm nữa.”
“Trừ khi anh sống lâu hơn em.”
“Đừng có mơ. Anh ăn nhiều thịt đỏ quá đấy. Em dám chắc là giờ anh
đang ăn món thịt xông khói.”
“Còn anh cá là em cho mấy cô nhóc tội nghiệp ăn cá, có phải không?”
Anh nói đùa, giọng vẫn không giấu nổi căng thẳng.
“Bố phải không mẹ?” Polly chạy vụt vào phòng. “Con cần nói chuyện
với bố, việc khẩn cấp!”