“Trời ạ,” Cecilia cáu kỉnh, đẩy sách sang bên. Thật là một thứ hay hớm
cho Esther đọc và biết những điều thế này vẫn tồn tại.
Cecilia sẽ không như đám người kia. Cô sẽ giúp chàng trai, sẽ chạy
thẳng ra chỗ đó, sẽ gọi xe cứu thương, sẽ hét lên đầy căm phẫn: “Các người
bị cái quái gì thế?”
Ai biết được cô thực sự sẽ làm những gì? Có thể là chẳng làm gì cả, nếu
phải đối mặt với nguy cơ bị bắn chết. Cô là mẹ của ba đứa con gái. Cô cần
phải sống. Dải đất chết không thuộc về cuộc sống của cô. Chỉ có dải đất tự
nhiên. Dải đất sắm sửa. Cô sẽ không bao giờ thử. Hẳn cô sẽ không bao giờ
thử.
“Polly! Em nói chuyện với bố mấy giờ đồng hồ liền rồi. Có lẽ bố đã phát
ngấy lên rồi!” Isabel hét lên.
Sao mấy đứa cứ phải hét lên hoài vậy nhỉ? Mỗi khi John-Paul đi vắng,
mấy cô nhóc nhớ bố ghê lắm. Anh kiên nhẫn với chúng hơn Cecilia, ngay
khi chúng còn bé tí, anh vẫn luôn sẵn sàng tham dự vào cuộc sống của
chúng theo những cách mà Cecilia rất hài lòng. Anh có thể chơi trò tiệc trà
không chán với Polly. Anh chăm chú lắng nghe Isabel huyên thuyên về vở
kịch mới tập cùng mấy đứa bạn. Mỗi khi John-Paul về nhà, cả mấy mẹ con
đều nhẹ nhõm. “Bố ôm các tình yêu bé nhỏ đi nào!” Cecilia sẽ kêu lên thế,
và anh sẽ làm theo, lái xe chở chúng đi chơi vài giờ sau mới trở về, người
mướt mát mồ hôi, đầy bụi đất.
“Bố không nghĩ em đáng chán!” Polly cũng không vừa.
“Đưa điện thoại cho chị con ngay!” Cecilia thật sự không thể chịu đựng
thêm nữa.
Một trận hỗn chiến nổ ra ở tiền sảnh, không lâu sau, Polly có mặt ở bếp.
Con bé bước lại và ngồi xuống bàn cùng Cecilia, vùi đầu vào tay.
Cecilia nhét lá thư vào giữa hai trang cuốn sách của Esther, rồi chăm chú
ngắm gương mặt trái xoan của cô con gái sáu tuổi xinh xắn. Dù John-Paul
đẹp trai (người ta vẫn thường gọi anh là “bô trai”) còn Cecilia cũng khá