với bộ ngực rộng, biết lái xe mô tô và đôi mắt biết lắng nghe. Nhưng các nữ
phụ huynh mới là người nên cảm thấy sức hút nam tính đó (chắc chắn là
thế, bản thân Cecilia cũng không phải ngoại lệ) chứ không phải mấy đứa
học sinh sáu tuổi của anh ta.
“Chúng ta sẽ không mời thầy Whitby tới dự tiệc của con,” Cecilla nói.
“Như thế sẽ không công bằng. Nếu thế thì thầy ấy nghĩ sẽ phải tới dự tiệc
của tất cả mọi người.”
“Thầy sẽ muốn tới tiệc của con.”
“Không đâu.”
“Lúc khác mẹ con mình sẽ bàn chuyện này,” Polly giận dữ nói rồi đẩy
ghế bước khỏi bàn.
“Chúng ta sẽ không bàn gì nữa.” Cecilia nói với theo nhưng Polly đã đi
mất rồi.
Cecilia thở dài. Đấy. Bao nhiêu việc phải làm. Cô đứng dậy, lấy lá thư
của John-Paul ra khỏi cuốn sách. Trước tiên, cô phải cất cái thứ quái quỷ
này đi đã.
Anh ấy nói đã viết thư sau khi Isabel chào đời, và không nhớ chính xác
trong đó viết gì. Cũng dễ hiểu thôi. Isabel đã mười hai tuổi, còn John-Paul
lại hay quên. Anh ấy luôn coi Cecilia là bộ nhớ của mình.
Nhưng có điều cô biết khá chắc chắn, anh ấy đang nói dối.