Tess thấy hối hận vì đã không suy nghĩ thấu đáo. Đáng lẽ cô phải gọi báo
cho mẹ biết là hai mẹ con cô sẽ tới trước khi đặt vé máy bay, gói ghém đồ
đạc, ra sân bay, tìm được đúng cổng. Liam bước theo cô, miệng nói liên
hồi. Thằng bé quá phấn khích, nó chẳng thể ngậm miệng được chút nào
trên suốt chuyến bay. Giờ đây đã quá mệt mỏi, nó bắt đầu nói sảng rồi.
Thằng bé nghĩ hai mẹ con đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu bà ngoại.
“Bà bị gãy mắt cá chân,” Tess đã bảo nó thế. “Vì thế mẹ con mình sẽ ở
lại giúp bà một thời gian.”
“Còn chuyện đi học của con thì sao ạ?” nó hỏi.
“Con có thể nghỉ học vài ngày,” cô đáp, gương mặt thằng bé sáng bừng
lên như một cây thông trong đêm Giáng sinh. Cô không hề nhắc tới chuyện
đi học ở trường mới. Rõ ràng là thế.
Felicity đã ra về. Trong khi Tess và Liam chuẩn bị hành lý, Will cứ lượn
tới lượn lui quanh nhà, mặt nhợt nhạt, và không ngừng khụt khịt mũi.
Căn phòng chỉ có hai vợ chồng, trong khi cô vẫn đang nhét áo quần vào
túi xách, Will vẫn tìm cách cố nói chuyện với cô. Cô quay phắt sang phía
anh, hệt như con rắn hổ mang tấn công kẻ thù, rít qua hàm răng giận dữ
nghiến chặt, “Để tôi yên!”
“Anh xin lỗi,” anh ta nói, lùi lại một bước. “Anh rất xin lỗi.”
Tính đến giờ thì anh ta và Felicity hẳn đã dùng từ “xin lỗi” khoảng năm
trăm lần.
“Anh xin thề với em,” Will nói, giọng hạ thấp để Liam không nghe thấy,
“Nếu em còn chút nào nghi ngờ thì anh muốn em biết là bọn anh chưa từng
ngủ cùng nhau.”
“Anh cứ nhắc đi nhắc lại điều đó làm gì, Will,” cô đáp. “Anh nghĩ nói
như thế sẽ làm tình hình khá hơn ư? Nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ là hai người sẽ ngủ với nhau! Thế đấy, cảm ơn các
người đã biết kiềm chế. Ý tôi là, vì Chúa…” Giọng cô run run.
“Anh xin lỗi,” anh ta nói lại lần nữa, đưa mu bàn tay chà chà lên mũi.