rạng ngời nữa. Chính Tess cũng phải đưa mắt nhìn cô ta vài lần. Vẽ đẹp của
Felicity vẫn quá mới mẻ, khiến cho mọi thứ cô ta sở hữu đều đẹp đẽ lạ
thường. Từ nụ cười. Cho tới giọng nói.
Ấy thế mà Tess chẳng hề đề phòng. Cô vẫn cứ ngu ngốc tin tưởng vô
điều kiện vào tình yêu của Will dành cho mình. Tin đến độ vẫn hồn nhiên
mặc chiếc quần bò cũ cùng chiếc áo phông đen mà Will vẫn bảo chẳng
khác gì một con gà mái mô tô. Tin đến độ vẫn cố tình trêu chọc dù anh ta
hơi gắt gỏng cộc cằn khi cả hai cùng dọn dẹp bếp. Lúc ấy, anh ta đã lấy
khăn lau bát đĩa đét mạnh vào mông cô.
Bọn họ không gặp Felicity vào dịp cuối tuần. Cô ta nói là bận. Hôm đó
trời mưa rét mướt, gia đình bé nhỏ ba người ngồi xem ti vi, chơi bài rồi
cùng nhau làm bánh kếp. Hẳn là dịp cuối tuần tuyệt vời, phải không?
Giờ thì cô nhận ra rồi, đêm thứ Sáu đó Felicity đẹp rạng ngời bởi cô
nàng đang say đắm trong tình yêu mới.
Bỗng cánh cửa bật mở, ánh sáng ngập tràn tiền sảnh.
“Cái quái gì thế này?” Mẹ Tess không giấu vẻ ngạc nhiên. Bà đang mặc
chiếc váy ngủ bông chần màu xanh biển, thân hình nặng nề dựa vào đôi
nạng, đôi mắt bà chớp chớp vì cận thị, gương mặt khổ sở cố ghìm nén cơn
đau.
Tess nhìn xuống mắt cá chân băng trắng của mẹ, hình dung cảnh bà tỉnh
giấc, xoay xở xuống giường, khập khiễng một hồi lần tìm bộ váy ngủ, rồi
với đôi nạng. “Ôi mẹ ơi,” cô nói. “Con xin lỗi mẹ!”
“Sao con lại xin lỗi? Con đang làm gì ở đây thế này?”
“Mẹ con con tới…” Mới bắt đầu mà cổ họng cô đã thít chặt.
“Để giúp bà ngoại đó!” Liam la to. “Vì mắt cá chân của bà đấy! Mẹ con
cháu bay tới đây ngay trong đêm!”
“Ồ, tuyệt quá cục cưng của bà.” Mẹ Tess khẽ nhích sang bên để hai mẹ
con vào. “Vào đi, vào đi. Bà xin lỗi vì bắt hai mẹ con phải đợi lâu đến thế.
Đôi nạng khó chiều. Bà cứ nghĩ là mình sẽ lướt băng băng ấy, thế mà chúng