nó cứ dính chặt dưới nách khiến bà chẳng biết làm sao. Liam, vào bật đèn
bếp đi, bà cháu mình sẽ hâm nóng sữa với mấy lát bánh mỳ quế.”
“Tuyệt vời ạ!” Liam lao ngay vào bếp, theo sở thích khó lý giải của một
đứa bé sáu tuổi, nó đánh tay, giật giật chân như một con rô bốt. “Tìm
đường! Tìm đường! Nhận lệnh tới chỗ bánh mỳ quế!” Tess xách mấy túi
hành lý theo sau.
“Con xin lỗi.” Cô nhắc lại trước khi đặt túi xách xuống ở tiền sảnh, mắt
ngước nhìn mẹ. “Đáng lẽ con nên gọi trước. Mắt cá chân mẹ đau lắm phải
không?”
“Có chuyện gì phải không con?” Mẹ cô hỏi.
“Không có gì đâu ạ!”
“Ngớ ngẩn!”
“Anh Will,” cô lỡ lời, rồi nín bặt.
“Ôi con gái tôi!” Mẹ cô lảo đảo người trong khi cố tiến lại gần chỗ con
gái mà vẫn giữ được đôi nạng.
“Mẹ đừng làm gãy xương chỗ khác nữa,” Tess vội đỡ lấy bà. Mùi kem
đánh răng, mùi sữa rủa mặt, mùi xà phòng tắm phảng phất, nhưng cô vẫn
có thể cảm nhận được mùi hương thân thuộc cũ kỹ của mẹ. Trên bức tường
tiền sảnh, ngay phía sau đầu bà là bức ảnh cô và Felicity trong bộ váy và
khăn trùm đâu ren trắng của nhóm đạo năm bảy tuổi, lòng bàn tay sùng
kính ấp vào trước ngực trong buổi hướng đạo truyền thống đầu tiên. Dì
Mary cũng treo một bức ảnh giống hệt ở vi trí tương tự trong tiền sảnh nhà
dì ấy. Giờ thì Felicity đã trở thành người xa lạ, còn Tess tự gọi mình là “kẻ
sa ngã”.
“Nhanh lên nào, kể cho mẹ nghe đi.” Bà Lucy nói.
“Will,” Tess cố thử lần nữa. “Và, và…” Cổ họng cô tắc nghẹn, không
thốt lên lời.
“Felicity,” mẹ nói thay cô. “Mẹ nói đúng không? Phải rồi!”