chẳng có gì đặc biệt. Dù có lẽ giờ chúng đang là thứ thời thượng nhất đối
với những người quan tâm tới các món đồ thời thượng. Những chiếc bánh
này được mua từ một cửa hàng trong thành phố, nơi mà người ta phải tranh
nhau xếp hàng hàng tiếng đồng hồ mới mua được. Lũ ngốc! Chẳng lẽ
chúng chẳng còn việc gì có ích hơn để làm sao? Dù không có vẻ gì là
Lauren đã xếp hàng mấy tiếng liền để mang bằng được đống bánh này về
bởi rốt cuộc thì Lauren luôn có nhiều thứ tốt đẹp để làm hơn những người
khác! Bà Rachel thầm nghĩ hẳn có một câu chuyện khá hay ho về quá trình
mua mấy chiếc bánh quy này, nhưng bà không thực sự chú tâm lắng nghe
mỗi khi Lauren nói về chủ đề gì đó không liên quan tới Jacob.
Bà chọn một chiếc màu đỏ, ngập ngừng cắn một miếng.
“ÔI Chúa ơi,” một lúc sau bà thốt lên, và lần đầu tiên sau chẳng biết bao
năm, bà bỗng nghĩ tới chuyện làm tình. Bà cắn một miếng to hơn. “Lạy
Đức Mẹ!” Bà cười sảng khoái. Chẳng trách người ta tốn nhiều thời gian và
công sức xếp hàng mua chúng đến thế. Thực mê mẩn làm sao: vị mâm xôi
của lớp kem ở chính giữa như cái chạm khẽ của mấy đầu ngón tay mơn
man trên làn da của bà, và lớp bánh trứng đường mỏng dịu nữa chứ, hệt
như đang được nhâm nhi một đám mây xôm xốp và êm ái.
Chờ đã. Ai đã nói những lời này nhỉ?
“Hệt như đang nhâm nhi một đám mây vậy, mẹ ạ!” Một gương mặt nhỏ
bé thoáng hiện ra.
Là Janie. Lúc khoảng bốn tuổi. Lần đầu tiên con bé nếm kẹo bông ở…
công viên Luna? Tiệc của nhà thờ? Rachel không thể nhớ chính xác. Trí
nhớ bà đang mải tập trung vào gương mặt sáng bừng cùng những lời của
con bé. “Hệt như đang nhâm nhi một đám mây vậy, mẹ ạ!”
Hẳn Janie sẽ rất mê mấy cái bánh quy nhân bơ này.
Chiếc bánh bỗng trượt khỏi tay Rachel, bà nhào người tới, như thế để
tránh cú đánh đâu tiên, nhưng đã quá muộn, không bắt kịp rồi. Đã lâu lắm
rồi, tâm trạng bà mới tệ hại đến thế. Nỗi đau bấy lâu bà luôn cố chôn vùi
đột nhiên quay trở lại, hệt như năm đầu tiên mỗi sáng thức dậy, bà phải đối