Vừa dứt lời, bà liền nhấc khuỷu tay, táng mạnh một chiếc nạng lên bức
tường khiến cho khung ảnh buổi lễ hướng đạo đầu tiên ấy rơi vỡ tan tành.
“Thứ mèo mả gà đồng!”
Năm 1961. Chiến tranh lạnh giữa hồi đỉnh điểm. Hàng ngàn người dân
Đông Đức bỏ trốn sang Tây Đức.
Cùng lúc đó, ở Sydney, Úc, thiếu nữ tên Rachel Fisher đang ngồi trên
bức tường cao nhìn ra bãi biển Manly, đôi chân dài rám nắng đung đưa
từng nhịp, trong khi Ed Crowley, bạn trai cô thì lướt qua tờ Sydney
Morning Herald, vẻ mê mải thật đáng ghét. Một bài viết trong tờ báo đó
bàn về sự phát triển của Châu Âu, nhưng thật tiếc là cả Ed lẫn Rachel đều
chẳng mấy hứng thú với Châu Âu hay bật cứ điều gì liên quan đến nó.
Cuối cùng Ed lên tiếng. “Rach này, sao mình không chọn cho em một
chiếc nhỉ?” tay chỉ vào trang báo trước mặt.
Rachel hờ hững nhìn qua vai anh chàng. Tờ báo đang mở ở trang quảng
cáo của hãng Angus & Coote. Ngón tay Ed đang dừng lại ở một chiếc nhẫn
đính hôn. Anh chàng kịp nắm lấy khuỷu tay cô ngay trước khi cô ngã từ
bức tường xuống bãi biển.
• • •
Mấy đứa chúng nó đi cả rồi. Bà Rachel nằm trên giường, xung quanh là
chiếc ti vi vẫn đang bật, tờ Women’s Weekly, cốc trà Earl Grey đặt trên bàn
cùng với chiếc hộp các tông đựng bánh quy nhân kem mà Lauren mang đến
hồi tối. Đáng lẽ phải mang ra cho chúng ăn khi gần kết thúc buổi tối, nhưng
bà quên béng mất. Cũng có thể do bà cố ý; bà không bao giờ biết chắc
mình không ưa cô con dâu đến mức nào. Hoặc là bà ghét nên làm vậy.
Sao cô không tự mình tới New York đi? Hãy kéo dài “khoảng thời gian
dành riêng cho Lauren” ra hay năm đi!
Rachel quẳng hộp các tông đựng bánh ra mặt giường phía trước, rồi đưa
mắt nhìn sáu chiếc bánh quy màu mè lòe loẹt bên trong. Với bà, chúng